Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi nhìn những dòng chữ đó rồi lần đầu tiên lên tiếng.
“… Nếu tôi không khóc thì sao ?”
Trong khoảnh khắc, tất cả bình luận biến mất. Không gian yên lặng đến đáng sợ. Vài giây sau một dòng chữ đỏ chậm rãi hiện lên.
[Cảnh báo.]
[Cốt truyện đang lệch khỏi quỹ đạo.]
Tôi ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương. Mắt không đỏ, cũng không có nước mắt, chỉ còn lại lạnh ngắt. Lần đầu tiên, tôi nhận ra một chuyện. Có lẽ… tôi không nhất định phải trở thành “nữ chính” như bọn chúng mong muốn . Tôi quay người bước đi . Lúc này , tôi biết bản thân cần phải làm gì rồi .
Sau ngày hôm đó, tôi không còn cãi nhau với Chu Dật nữa. Cũng không chất vấn cậu ấy và Lâm Tiểu Nhu. Bởi tôi phát hiện khi một người đã bắt đầu thiên vị, bạn nói gì cũng vô ích. Tôi hoàn toàn bơ đẹp hai người họ. Buổi sáng hôm đó tôi vừa vào lớp đã nhìn thấy Tiểu Nhu đứng cạnh bàn mình .
- “Chị Hạ Vy…”
Cô ta đặt một hộp bánh lên bàn tôi .
- “Em xin lỗi chuyện hôm trước . Đáng ra em không nên làm như vậy . Em không muốn vì mình mà chị với anh Chu Dật cãi nhau …nhưng mà lúc đó em sợ quá...”
Giọng cô ta mềm đến mức như sắp khóc . Mấy nam sinh trong lớp lập tức mềm lòng.
“Tiểu Nhu tốt thật đấy.”
“Bị bắt nạt còn chủ động xin lỗi .”
“Hạ Vy hơi quá rồi …”
Bình luận trên đầu họ hiện lên dày đặc.
[Tất cả đang đứng về phía trà xanh.]
[Nữ chính chuẩn bị mất bình tĩnh.]
[3… 2…]
Tôi nhìn hộp bánh kia vài giây rồi trực tiếp mở điện thoại bật camera. Tiểu Nhu khựng lại .
- “… Chị làm gì vậy ?”
Tôi mỉm cười .
- “Quay lại . Lỡ nữa cậu khóc rồi đổ cho tôi bắt nạt thì sao ?”
Cả lớp lập tức im bặt. Tiểu Nhu cứng mặt. Bình luận trước mắt tôi đứng hình vài giây.
[Ơ???]
[Nữ chính hôm nay không làm theo kịch bản.]
[Trà xanh hơi quê rồi .]
[ Nhưng mà tôi thích nữ chính tỉnh táo thế này hơn.]
Khóe môi tôi cuối cùng cũng cong lên lần đầu tiên sau nhiều ngày. Thì ra cảm giác phản công là thế này . Tiểu Nhu rõ ràng không ngờ tôi thay đổi. Cô ta bắt đầu sốt ruột hơn. Cô ta luôn cố tình chen vào giữa tôi và Chu Dật mọi lúc. Hoặc luôn tìm cơ hội đụng chạm cơ thể.
- “Anh Chu Dật, em mở nắp chai không được …”
- “Anh Chu Dật, em sợ tối…”
- “Anh Chu Dật…”
Nếu là trước kia , có lẽ tôi đã đau lòng đến phát điên. Nhưng bây giờ tôi chỉ thấy buồn cười . Bởi trên đầu Tiểu Nhu lúc nào cũng có đủ loại bình luận.
[Giả vờ yếu đuối +10.]
[Đang tạo cảm giác được cần đến.]
[Trà xanh cấp cao luôn khiến đàn ông tưởng mình đặc biệt.]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nho-binh-luan-toi-co-the-thay-doi-cot-truyen/4.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nho-binh-luan-toi-co-the-thay-doi-cot-truyen/chuong-4
]
Mà điều đáng buồn nhất là Chu Dật thật sự mắc bẫy. Chiều thứ sáu, lớp tôi phải ở lại làm báo tường. Tôi đang viết tiêu đề thì Tiểu Nhu bỗng bưng hộp màu đi ngang qua. Ngay khoảnh khắc đến gần tôi cô ta bỗng “trượt chân”, hộp màu nước đổ thẳng về phía váy đồng phục của cô ta . Nhưng lần này tôi đã nhìn thấy trước bởi bình luận đã xuất hiện từ ba giây trước .
[Trà xanh chuẩn bị tự ngã.]
[Mục tiêu: vu oan nữ chính.]
Tôi lập tức tránh sang bên cạnh.
“Ào!”
Màu nước đổ sạch lên sàn, không dính vào tôi chút nào. Tiểu Nhu ngẩn người rõ ràng. Có lẽ cô ta vốn định va phải tôi rồi đổ màu lên người cả hai xong khóc lóc. Nhưng giờ tôi tránh mất, kế hoạch hỏng hoàn toàn . Cả lớp quay sang nhìn , Tiểu Nhu đứng c.h.ế.t trân giữa vũng màu nước. Bình luận nổ tung.
[HAHAHAHA.]
[Lần đầu thấy trà xanh tự diễn tự quê.]
[Nữ chính né đẹp thật.]
Tôi suýt bật cười , Tiểu Nhu lập tức đỏ mắt.
- “Chị… sao chị lại tránh em?”
Tôi nhàn nhạt đáp:
- “Không tránh chẳng lẽ đứng yên chờ cậu đổ?”
Sắc mặt cô ta lập tức cứng lại . Chu Dật đúng lúc bước vào lớp.
- “Có chuyện gì vậy ?”
Tiểu Nhu vừa nhìn thấy cậu ấy đã cúi đầu.
- “Không sao đâu …”
Giọng nghẹn ngào.
- “Là em bất cẩn…”
Trên đầu cô ta hiện lên:
[Đổi chiến thuật: giả đáng thương.]
Tôi chống cằm nhìn , lần này Chu Dật lại quay sang tôi theo bản năng. Nhưng còn chưa kịp mở miệng tôi đã giơ điện thoại lên.
- “ Tôi có quay video đấy. Muốn xem không ?”
Không khí lập tức yên lặng, Chu Dật khựng lại , Tiểu Nhu mặt trắng bệch. Bình luận trước mắt điên cuồng xuất hiện.
[Nữ chính thức tỉnh thật rồi .]
[Trà xanh bắt đầu không đấu lại .]
[Độ lệch cốt truyện tăng lên.]
Tôi nhìn sắc mặt hai người họ, trong lòng bỗng thấy cực kỳ nhẹ nhõm. Hóa ra không cần khóc , không cần giải thích vô ích. Chỉ cần tỉnh táo thôi… mọi thứ đã khác hoàn toàn . Tối hôm đó tôi đang làm bài thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Chu Dật.
“Dạo này em bị sao vậy ?”
Tôi nhìn dòng chữ ấy vài giây. Phía trên khung chat, bình luận chậm rãi hiện lên.
[Nam chính bắt đầu cảm thấy không kiểm soát được nữ chính.]
[Anh ta hơi hoảng rồi .]
Tôi bật cười , lần đầu tiên trong suốt hai năm yêu nhau , tôi không trả lời cậu ấy ngay lập tức. Mà cùng lúc đó, một dòng bình luận đỏ như m.á.u xuất hiện trước mắt tôi .
[Cảnh báo.]
[Trà xanh chuẩn bị chơi lớn.]
Tôi không biết Tiểu Nhu lại định bày ra trò gì nhưng tôi chắc chắn sẽ cùng cô ta diễn tới cùng. Tôi kiểm tra lại toàn bộ những gì mình có để không bị rơi vào tình huống không có gì để chứng minh. Sau khi kiểm tra đầy đủ, tôi mới yên tâm đi ngủ. Tôi tắt chuông thông báo, để điện thoại về chế độ không làm phiền rồi nằm xuống giường ngủ. Tôi nghĩ mình cần phải tỉnh táo mới có thể xử lý tốt những việc vu oan giáng họa lên đầu mình như này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.