Loading...

Nhờ Bình Luận Tôi Có Thể Thay Đổi Cốt Truyện
#7. Chương 7: HẾT

Nhờ Bình Luận Tôi Có Thể Thay Đổi Cốt Truyện

#7. Chương 7: HẾT


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tiết thể d.ụ.c buổi chiều. Tôi đang ghi sổ trực thì cửa sân thượng bị đẩy mạnh ra . Tiểu Nhu đứng đó mắt đỏ ngầu.

- “Hạ Vy.”

Giọng cô ta khàn đặc.

- “Tao thật sự ghét mày.”

Tôi nhìn cô ta .

- “Ừ.”

Tiểu Nhu bật cười . Nhưng càng cười càng giống muốn khóc .

- “Mày biết tao ghét mày ở đâu không ? Mày luôn là người được chọn. Học giỏi, xinh đẹp , có người thích…ngay cả Chu Dật cũng chỉ nhìn mày.”

Cô ta siết c.h.ặ.t t.a.y.

- “Vậy nên tao muốn cướp đi thử xem.”

Bình luận trước mắt hiện lên.

[Đây mới là suy nghĩ thật của trà xanh.]

[Cô ta chưa từng yêu nam chính.]

[Chỉ muốn thắng nữ chính.]

Tôi bỗng thấy cực kỳ buồn cười . Hóa ra mọi chuyện ồn ào đến vậy …chỉ vì lòng đố kỵ của một người .

- “Tống Hạ Vy.”

Tiểu Nhu nhìn tôi chằm chằm.

- “Mày thật sự không hận Chu Dật à ?”

Tôi im lặng vài giây rồi nhẹ giọng đáp:

- “Có. Nhưng người đáng thương nhất ở đây…từ đầu đến cuối đều là cậu .”

Tiểu Nhu sững người . Có lẽ cô ta không ngờ tôi sẽ nói như vậy . Tôi nhìn cô ta lần cuối.

- “Cậu nghĩ cướp được người khác sẽ chứng minh mình thắng. Nhưng một người đàn ông có thể dễ dàng d.a.o động vì người mới xuất hiện…Thật sự đáng để cậu tranh giành sao ?”

Sắc mặt Tiểu Nhu trắng bệch. Tôi xoay người rời đi . Phía sau , bình luận lướt qua chậm rãi.

[Trà xanh thua hoàn toàn rồi .]

[Nữ chính không còn bị kéo xuống cùng nữa.]

Tối hôm đó, Chu Dật nhắn tin cho tôi , rất dài. Từ xin lỗi , giải thích, cho tới hối hận. Cậu ấy nói mình chỉ nhất thời mềm lòng. Nói rằng sau khi mất tôi mới nhận ra tôi quan trọng đến mức nào. Tin nhắn cuối cùng là:

“Cho anh một cơ hội được không ?”

Tôi nhìn màn hình rất lâu rồi phía trên khung chat, bình luận hiện lên.

[Nam chính bắt đầu theo đuổi lại nữ chính.]

[Nếu là nguyên tác, nữ chính sẽ mềm lòng.]

Tôi bật cười . Sau đó chậm rãi gõ một dòng.

“Chu Dật, cậu biết điều buồn cười nhất là gì không ? Là lúc tôi yêu cậu nhất… cậu lại chọn tin người khác.”

Tin nhắn bên kia im lặng rất lâu. Rồi điện thoại rung lên.

“Anh sai rồi .”

Tôi nhìn ba chữ ấy , cuối cùng vẫn nhấn tắt màn hình. Có những lời xin lỗi … không phải cứ nói ra là mọi chuyện sẽ quay lại như cũ. Ngày lễ trưởng thành của khối 12 tới rất nhanh. Hôm đó trường treo đầy bóng bay và ruy băng đỏ. Ai cũng mặc đồng phục chỉnh tề. Tôi đứng dưới sân trường nghe phát biểu thì bỗng cảm thấy có người nhìn mình . Quay đầu lại , thì ra là Chu Dật. Cậu ấy gầy hơn trước rất nhiều. Bình luận trên đầu chậm rãi hiện lên.

[Nam chính thật sự hối hận rồi .]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nho-binh-luan-toi-co-the-thay-doi-cot-truyen/het.html.]

[ Nhưng nữ chính đã bước tiếp.]

Buổi lễ kết thúc, Chu Dật chặn tôi ở hành lang lần cuối.

- “Hạ Vy, tụi mình … thật sự không thể quay lại sao ?”

Tôi nhìn cậu ấy , rất lâu sau mới khẽ cười .

- “Chu Dật, người khiến tôi đau nhất… chưa bao giờ là Lâm Tiểu Nhu. Mà là cậu , người từng nói sẽ đứng về phía tôi .”

Sắc mặt cậu ấy lập tức trắng bệch. Tôi bước ngang qua.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nho-binh-luan-toi-co-the-thay-doi-cot-truyen/chuong-7
Khoảnh khắc đi lướt vai nhau tôi nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng trên đầu Chu Dật.

[Người bị bỏ lại cuối cùng… là nam chính.]

Sau lễ trưởng thành không lâu, kỳ thi đại học bắt đầu. Khoảng thời gian ấy , trường học hiếm hoi yên tĩnh trở lại . Không còn confession drama, không còn tin đồn. Ngay cả Lâm Tiểu Nhu cũng chuyển lớp ôn thi khác. Nghe nói cô ta sắp chuyển trường, tôi không hỏi thêm, bởi mọi thứ dường như đã không còn quan trọng nữa.

Ngày thi cuối cùng kết thúc, tiếng chuông vang lên. Cả phòng thi đồng loạt thở phào. Tôi bước ra khỏi cổng trường, ngẩng đầu nhìn bầu trời mùa hè ch.ói chang. Rất nhiều người đang khóc , có người ôm nhau , có người ném sách lên trời. Bình luận trước mắt tôi cũng xuất hiện dày đặc hơn bao giờ hết.

[Cuối cùng cũng tốt nghiệp.]

[Thanh xuân kết thúc rồi .]

[Đột nhiên thấy hơi buồn.]

Tôi bật cười . Lần đầu tiên cảm thấy những dòng chữ này … giống con người hơn trước . Buổi chiều hôm đó, tôi về lớp lấy đồ. Trong phòng học trống rỗng chỉ còn tiếng quạt quay . Bàn học của Chu Dật vẫn ở cạnh cửa sổ. Tôi đứng nhìn vài giây rồi bất ngờ nghe thấy giọng nói phía sau .

- “Hạ Vy.”

Tôi quay đầu, là Chu Dật. Cậu ấy đứng ở cửa lớp. Ánh hoàng hôn kéo cái bóng rất dài. Trong khoảnh khắc, tôi bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện. Những lần cùng nhau tan học. Những chai nước cậu ấy từng mua cho tôi . Những lời hứa khi còn thích nhau thật lòng. Chỉ tiếc là… mọi thứ đều đã qua rồi . Chu Dật nhìn tôi rất lâu cuối cùng mới khàn giọng hỏi:

- “Em từng yêu anh thật lòng chứ?”

Tôi im lặng vài giây rồi bật cười .

- “Từng yêu. Rất yêu. Cho nên lúc cậu không tin tôi … tôi mới đau như vậy .”

Ánh mắt Chu Dật đỏ lên rõ rệt. Tôi nhìn cậu ấy , giọng rất nhẹ.

- “ Nhưng may mà tôi tỉnh sớm.”

Không khí yên lặng hồi lâu. Chu Dật cúi đầu cười khổ. Lần đầu tiên, cậu ấy không níu kéo nữa

- “… Xin lỗi .”

Tôi không đáp. Bởi có vài chuyện, có thể tha thứ được nhưng không thể quay lại nữa. Tôi xoay người rời khỏi lớp học. Ngay khoảnh khắc bước xuống cầu thang tất cả bình luận trước mắt bỗng đứng yên. Một dòng chữ cực lớn chậm rãi hiện lên.

[Phát hiện kết cục thay đổi.]

Tôi khựng lại . Dòng thứ hai tiếp tục xuất hiện.

[Nguyên cốt truyện: nữ chính tha thứ cho nam chính.]

[Hiện tại: kết thúc đã bị sửa.]

Tôi siết nhẹ tay. Cho tới lúc này … tôi mới thật sự hiểu những bình luận đó là gì. Chúng chưa từng là tiên tri. Mà chỉ là “kịch bản vốn có ”. Một kết thúc đã được định sẵn. Trong câu chuyện ban đầu, tôi sẽ đau khổ, tha thứ, rồi tiếp tục ở bên Chu Dật. Còn Lâm Tiểu Nhu chỉ là thử thách tình cảm của chúng tôi .

Buồn cười biết bao. Người bị tổn thương lại chỉ được xem như “tình tiết cần thiết”. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời mùa hè ngoài hành lang. Rồi khẽ cười .

- “May mà… Tôi không đi theo kịch bản.”

Trong khoảnh khắc ấy những dòng bình luận cuối cùng xuất hiện.

[Chúc mừng nữ chính thoát khỏi cốt truyện ngược.]

[Happy ending mới đã được mở khóa.]

[Cô ấy cuối cùng đã trở thành nữ chính của chính mình .]

Sau đó tất cả biến mất hoàn toàn .

Một cơn gió mùa hè thổi qua hành lang. Tôi bước xuống những bậc cầu thang cuối cùng của thời học sinh. Ngoài sân trường, ve vẫn kêu rất ồn. Mà lần này , tôi không còn là cô gái chỉ biết đứng chờ người khác lựa chọn nữa. Tôi đã tự bước ra khỏi câu chuyện cũ của mình . Và từ giờ trở đi cuộc đời này sẽ do chính tôi viết tiếp.

Bạn vừa đọc xong chương 7 của Nhờ Bình Luận Tôi Có Thể Thay Đổi Cốt Truyện – một bộ truyện thể loại Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Học Đường, Hư Cấu Kỳ Ảo, Gương Vỡ Không Lành, Bình Luận Cốt Truyện, Thức Tỉnh Nhân Vật đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo