Loading...

Nơi Em Không Còn Là Nữ Phụ
#4. Chương 4: Mở Cánh Cửa Bị Xoá

Nơi Em Không Còn Là Nữ Phụ

#4. Chương 4: Mở Cánh Cửa Bị Xoá


Báo lỗi

Lâm Khải hẹn tôi lúc 3 giờ chiều, ở đầu con hẻm nơi tôi từng tìm thấy cánh cửa bạc. Trời nắng nhẹ. Tôi đến sớm mười phút, không vì hồi hộp mà đơn giản vì tôi chưa quen với việc có ai đó chờ mình .

Anh đến đúng giờ. Không vội, không chậm. Ánh mắt anh vẫn vậy – tỉnh táo, không mơ màng, không phủ đầy tiếc nuối như những nam phụ trong những chuyện tình chưa trọn.

Chúng tôi bước cùng nhau qua con hẻm. Căn nhà dây leo vẫn im lìm, cánh cửa bạc vẫn không tay nắm, nhưng hôm nay, khi tôi chạm vào , nó mở ra như đã được đợi sẵn.

Bên trong không gian đã khác. Không còn trống rỗng như lần đầu. Trần nhà vẫn cao, ánh sáng vẫn nhạt, nhưng ở giữa phòng có thêm một chiếc cầu thang gỗ nhỏ, dẫn xuống tầng hầm mờ tối.

Tôi ngước nhìn Khải. Anh gật nhẹ.

“ Tôi từng xuống đó một lần . Nhưng không dám mở quá nhiều cánh tủ.”

“Tại sao ?”

“Vì mỗi tủ là một kết thúc không bao giờ được phép xảy ra .”

Tim tôi co lại .

Tôi bước xuống.

---

Tầng hầm không lạnh. Không có mạng nhện hay bụi mốc như trong tưởng tượng. Chỉ có một hàng dài những chiếc tủ sắt cũ. Trên mỗi cánh có dán một dòng chữ nhỏ, viết bằng tay, mực gần phai:

“Kết thúc thứ 7 – bị huỷ vào 03.04.2020”

“Cảnh chia tay dưới mưa – bị cắt giữa dòng thoại.”

“Đoạn cưới xin – bị bỏ do ‘ không hợp hướng phát triển nhân vật’.”

Mỗi cánh tủ là một nhánh của số phận từng được phác thảo – rồi bị vứt lại .

Tôi chạm nhẹ vào một cánh gần nhất. Tay tôi run, tim đập không đều.

“Em có chắc muốn xem không ?” – Khải hỏi khẽ.

“Không.” – Tôi trả lời thành thật. – “ Nhưng nếu mình không nhìn lại đoạn kết chưa từng được viết , thì làm sao có thể viết đoạn tiếp theo?”

Tôi mở tủ.

Bên trong là một chiếc phong bì nâu, nhét vài tờ giấy in chưa cắt viền. Tôi rút ra . Nét chữ máy đều đặn – giống như những đoạn truyện tôi từng thuộc lòng.

Đoạn đầu là một cảnh rất quen: tôi đứng bên cửa lớp, nhìn theo Minh Duy đang đọc lời tỏ tình từ Thiên Di. Nhưng rồi …

“...và khi Duy ngẩng đầu, Lam không còn đứng đó nữa.

Cô bước đi , nhẹ như một cơn gió.

Không ai giữ lại . Không ai gọi.

Nhưng trong lòng cô, lần đầu tiên… không có đau.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-em-khong-con-la-nu-phu/chuong-4

Tôi cứng người .

Tôi chưa từng được kết như vậy .

Tôi chưa từng được bước đi khỏi một khung cảnh mà không thấy mình thừa thãi.

Trang thứ hai là đoạn Lam đi du học. Gửi một bức thư cho bạn cũ. Nét chữ nghiêng nghiêng: “ Tôi nghĩ, tôi không còn là ai trong truyện của người khác nữa. Tôi muốn viết một truyện riêng cho mình .”

Trang cuối – chỉ một câu:

“Chấm hết.”

Tôi không biết mình đã khóc từ lúc nào. Nước mắt lặng lẽ rơi lên giấy, loang ra những vết nhạt. Tôi ép c.h.ặ.t t.a.y lại , như thể nếu thả ra , những dòng chữ đó sẽ biến mất một lần nữa.

“Đó là một cái kết đẹp .” – Khải nói , nhẹ như đang sợ chạm vào điều gì mong manh.

Tôi không nói . Tôi không thể.

Tôi chỉ biết , chưa ai từng viết cho tôi một kết thúc mà tôi không bị bỏ lại , không bị bỏ quên, không bị cắt cụt trong im lặng.

---

Khi tôi lên khỏi tầng hầm, trời đã tối.

Chúng tôi ngồi trên bậc thềm căn nhà, lưng tựa vào cửa gỗ bạc. Không nói gì. Không cần.

Đây không phải là cảnh tình cảm. Không phải tình tiết được viết sẵn để “bật hint tình yêu”.

Chỉ là hai người từng bị bỏ lại – đang lặng lẽ hiện diện bên nhau .

“ Tôi từng sợ mình không xứng đáng có đoạn kết.” – Tôi khẽ nói .

“ Tôi từng sợ nếu mình bước tiếp, sẽ không còn ai nhìn thấy.” – Anh đáp.

Tôi quay sang anh . Gương mặt anh trong đêm tối không rõ, nhưng ánh nhìn thì rất sáng.

“Khải… nếu sau này em viết một cái kết cho chính mình , em có thể thêm một nhân vật đồng hành không ?”

Anh mỉm cười . Không trả lời. Chỉ đưa tôi một chiếc bút.

“Không cần xin phép đâu . Là truyện của em mà.”

---

Đêm hôm đó, về lại căn phòng, tôi ngồi thật lâu trước cuốn vở trắng.

Tôi mở một trang mới.

“Ngày thứ ba – Em đọc được một cái kết từng bị huỷ bỏ.”

“Nó đẹp . Nhưng em muốn viết cái của riêng em.”

“Một kết thúc không hoàn hảo. Nhưng sẽ là lần đầu em không phải đứng chờ ở phía sau .”

Tôi không biết bao giờ mới viết xong.

Nhưng lần đầu tiên, tôi biết : có một đoạn kết nào đó – đang đợi tôi viết tới.

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện Nơi Em Không Còn Là Nữ Phụ thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Đoản Văn, Xuyên Sách, Chữa Lành, Xuyên Không, Hư Cấu Kỳ Ảo. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo