Loading...
Tối ngày thành hôn, sau khi động phòng, hắn khóc như mưa.
Hắn cứ nói mãi rằng thực ra hắn biết phụ thân và kế mẫu đối xử không tốt với hắn , hắn nghĩ mình cứ làm nhiều việc, hy vọng họ có thể đối xử tốt với hắn .
Nhưng dù hắn có làm nhiều đến đâu , họ cũng không coi hắn là con người .
Lại nói hắn chẳng làm gì cả, mà ta lại đối xử tốt với hắn như vậy .
Ta thầm nghĩ, đúng thế thật.
Nhưng mà hắn cũng trông không tệ.
Nhất là khi về kinh thành, hắn không phải ngày nào cũng ra đồng làm việc, da trắng ra một chút, lại cường tráng vạm vỡ, dẫn ra ngoài cũng có thể diện.
Đứng cạnh ta , trông cũng rất đẹp đôi.
17.
Hai tháng sau , ta mang thai.
Phùng Đại Tráng chăm sóc ta vô cùng tận tâm.
Mang thai mười tháng, ta thuận lợi sinh được một cậu con trai.
Đặt tên là Điêu Hoài Ngọc.
Tiệm phấn son của ta đã mở được hai chi nhánh.
Phùng Đại Tráng bây giờ mặt mày hớn hở như hoa.
Hắn nói hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể sống những ngày tốt đẹp như vậy .
Hắn cưng chiều nhi tử Hoài Ngọc đến tận xương tủy.
Dần dần chung sống, ta cũng nảy sinh tình cảm sâu sắc với hắn .
Bởi vì hắn thật sự là một người rất đơn thuần và biết ơn.
Ta cảm thấy may mắn vì mình có mắt nhìn , tìm được một người đáng tin cậy.
Cuộc sống cùng Phùng Đại Tráng quan tâm lẫn nhau , sưởi ấm cho nhau , sau đó sinh con đẻ cái, cùng nhau sống đến già, thật sự rất tốt .
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang.
18.
Lúc Hoài Ngọc được nửa tuổi, Phùng Đại Tráng đ//ánh xe đến trang trại.
Trong trang trại thu hoạch được rất nhiều ngô tươi.
Chúng ta nói làm ít bánh ngô để ăn.
Hắn đi lấy một ít về.
Kết quả là trời mưa như trút nước.
Hắn không muốn ở lại trang trại, liền đội mưa đ//ánh xe ngựa trở về.
Trên đường gặp phải sạt lở núi, hắn bị đá đè c.h.ế.t.
19.
Sau khi Phùng Đại Tráng ch//ết, ta ốm một tháng trời, mới dần hồi phục tinh thần.
Không còn cách nào khác, cuộc đời luôn có đủ loại bất trắc, có thể suy sụp.
Nhưng không thể suy sụp mãi được .
Ta còn có nhi tử, còn có gia sản phải quán xuyến.
Mất một khoảng thời gian, ta mới bước ra khỏi nỗi đau.
Ta cảm thấy, có lẽ ta có số sát phu.
Tức là nam nhân ta thích, có thể đều sẽ c.h.ế.t.
Điều này khiến ta buồn bã ủ dột.
Cho đến khi một vị công tử tuấn mỹ xuất hiện, thắp sáng cuộc đời ta .
20.
Bốn tháng sau khi Đại Tráng qua đời.
Tiệm phấn son mới mở có người đến gây sự.
Khi Đại Tráng còn sống, hắn đều có thể dẫn tiểu tư đ//ánh đuổi bọn gây rối.
Nhưng hắn không còn nữa.
Bọn gây rối lại có tới sáu người .
Lúc đó ta bị đẩy một cái, sau đó được một vị công tử có tướng mạo tuấn mỹ đỡ lấy.
Từ sau khi Dung Sâm rời đi , ta chưa từng gặp nam nhân nào tuấn mỹ đến vậy .
Chàng không chỉ đẹp , mà còn sai hạ nhân của mình đ//ánh cho bọn lưu manh kia một trận tơi bời.
Chàng còn giúp ta báo quan.
Chàng là nhi tử út của Kinh Triệu Phủ Doãn, tên là Lưu Văn Kiệt.
21.
Rung động đều là từ hai phía.
Lưu Văn Kiệt cũng bắt đầu thường xuyên đến tiệm của ta .
Phụ thân của chàng là quan, tiệm của ta yên bình hơn bao giờ hết.
Bởi vì bây giờ ta đã là một góa phụ.
Hơn nữa, nhà quan lớn như Lưu đại nhân, ta không hề hy vọng có thể gả vào .
Hơn nữa, ta tự mình kinh doanh kiếm tiền bên ngoài, không ai có thể coi thường ta , thật tự do tự tại biết bao.
Cho nên, đối mặt với những cử chỉ đưa tình của Lưu Văn Kiệt, ta không chủ động cũng không từ chối.
Nhưng mẫu thân của chàng vậy mà lại tìm tới.
Mẫu thân chàng dẫn người đến đập phá tiệm của ta , nói ta quyến rũ nhi tử bà ta , nếu ta còn không biết điều, bà ta sẽ cho ta biết tay.
Ta tức điên lên.
Đây chính là cái hại của việc không có quyền thế.
Không thể dây vào đám quan lại đó.
22.
  Vài ngày
  sau
  , tiệm của
  ta
  đã
  sửa xong, mở cửa trở
  lại
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-xuat-gia-vi-thai-tu-sao-gio-lai-tai-gia-roi/chuong-3
 
Liền thấy Lưu Văn Kiệt thất thểu đi tới.
Ta nhìn thấy chàng là lại tức giận.
Cũng không thèm để ý đến chàng .
Chàng ủ rũ nói : "Tiểu Thiền, xin lỗi nàng, ta không có cách nào cưới nàng, phụ mẫu ta không đồng ý, ta không thể bất hiếu."
Ta cười lạnh một tiếng.
Chàng lại đau đớn nói : " Nhưng ta cũng không thể làm trái với lòng mình . Cho nên, ta quyết định xuất gia đi tu. Chút bạc này , xem như ta bồi thường tổn thất cho nàng. Nàng nhận đi , như vậy lòng ta sẽ dễ chịu hơn một chút."
Ta lập tức nhận lấy.
Cả một cái rương.
Bên trong toàn là ngân phiếu dày đặc, còn có đủ loại khế đất, khế nhà.
Ta kinh ngạc.
Ít nhất cũng phải 10 vạn lạng bạc.
Cơn giận trong lòng ta lập tức tan biến.
Ta nhìn bóng lưng chàng , hét lớn: "Ngươi phải nghĩ thoáng ra ! Qua giai đoạn này là ổn thôi, trải qua mấy lần là quen hết ấy mà! Ta có kinh nghiệm!"
Chàng lảo đảo một cái, bước đi càng nhanh hơn.
23.
Về đến nhà.
Ta vội vàng đem tiền bạc cất giấu đi .
Vốn dĩ ta đang buồn man mác, than thở số phận bất công với mình , không thể cho ta một mối tình bền lâu.
Nhưng nhìn căn nhà ngày càng lớn, và tiền bạc ngày càng nhiều của mình .
Ta lại thấy biết ơn cuộc đời.
Ít nhất, mỗi nam nhân xuất hiện trong cuộc đời ta , đều cho ta thứ ta muốn .
Ai dám nói , ta là người bị phụ bạc chứ?
Chỉ cần còn sống, là sẽ gặp được đủ mọi chuyện tốt đẹp .
Thế nên, ta lại tràn đầy tinh thần chào đón cuộc sống mới.
Nhưng Lưu phu nhân lại dẫn người đến tiệm của ta .
Lần này không cần bà ta mở lời, ta huýt một tiếng sáo, 20 gã nam nhân vạm vỡ liền chắn trước mặt ta .
Nhi tử bà ta cho ta nhiều tiền như vậy , ta đương nhiên phải thuê rất nhiều hộ viện, bảo vệ an toàn cho mình .
24.
Vốn tưởng Lưu phu nhân đến gây sự.
Không ngờ bà ta đột nhiên quỳ trước mặt ta , giọng van nài: "Điêu cô nương, lần trước là ta không phải , cầu xin cô, hãy để nhi tử ta trở về đi , ta làm nương, thực sự không muốn nhi tử mình đi tu."
Ta nghĩ đến nhi tử mình .
Nó là cục vàng của ta .
Nếu sau này nó vì một nữ nhân mà đi tu, ta sẽ tự tát mình một cái vì không dạy dỗ nó cho tốt , sau đó tát ch//ếc nó.
Thật không có tiền đồ.
Nhưng Lưu Văn Kiệt là vì ta mà xuất gia.
Ta liền cảm thấy chàng là một nam nhân tốt , là thật lòng yêu ta .
Điều đó là lẽ đương nhiên.
Ta không hề lay động.
Nữ nhân này , lần trước đập tiệm của ta , còn buông lời đe dọa.
Thật sự nghĩ ta dễ nói chuyện vậy sao ?
Ma ma phía sau bà ta bước lên, đưa cho ta mấy tờ ngân phiếu, nói : "Điêu cô nương, đây thực sự là tiền bồi thường lần trước ."
Ta liếc nhìn , cười khinh thường: "Chút tiền này , ta còn không để vào mắt. Trừ khi bà bồi thường cho ta một vạn lạn gbạc."
25.
Lưu phu nhân c.ắ.n răng đưa tiền.
Ta thở dài: "Lỡ như chàng không nghe lời ta , vậy phải làm sao đây? Dù sao thì bây giờ chàng cũng không còn động lực sống nữa."
Lưu phu nhân nghiến răng nói : "Nếu nó nhất quyết muốn cưới cô, chúng ta cũng không quản nữa. Nhưng , cô phải từ bỏ cuộc sống trước đây. Ngoan ngoãn ở nhà họ Lưu, lo phu tử."
Ta thầm đảo mắt coi thường.
Ta đến chùa.
Lưu Văn Kiệt vẫn đang tu hành.
Nhìn thấy ta , mắt chàng sáng lên, rồi lại ảm đạm.
Ta cũng nhìn chàng .
Chàng trông thật sự rất đẹp .
Nhìn qua là biết ngay là một vị tiểu thiếu gia được gia đình bảo bọc rất kỹ, chưa từng chịu khổ bao giờ.
Giọng chàng khàn đi : "Tiểu Thiền, nàng đến thăm ta à ?"
Ta lắc đầu thở dài: "Văn Kiệt, chàng tội gì phải khổ như vậy ?"
Chàng đau đớn tột cùng: "Lòng ta khó chịu lắm, cứ nghĩ đến sau này không thể ở bên nàng, phải cưới nữ nhân mình không thích, ta lại buồn đến ch//ếc đi được , cảm thấy cuộc sống này thật vô vị."
Ta cổ vũ: "Vậy chàng không thể thoát ly gia tộc, đến ở bên ta sao ?"
Chàng nhìn ta đầy mơ hồ: "Như vậy là bất hiếu."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.