Loading...
Bữa tiệc từ thiện thường niên của công ty bố một tiết mục áp chót: tài trợ cho một cô nhi viện.
Khi ánh đèn sân khấu rọi xuống hình gầy gò của cô bé sân khấu, mắt bỗng hiện lên từng hàng bình luận đỏ như máu.
[Mau ! Chính là cô ! An Niệm! Thiên đạo chi nữ, cũng là một ngôi chổi vô tình! Ai dính cô thì cả nhà tan cửa nát!]
[Cuối cùng cũng đến cảnh ! Kiếp chính nhà họ Tô nhận nuôi cô , kết quả đầy ba năm thì công ty phá sản, bố gặp tai nạn xe, Tô Vi ngã gãy chân, cuối cùng nhốt tầng hầm, chết đói sống sượng!]
[Đừng vội, kiếp khác ! Nam chính Lục Trầm sống , sẽ liều chết ngăn nhà họ Tô nhận nuôi An Niệm, để cô tiếp tục chịu khổ trong cô nhi viện, chờ đến khi đủ lông đủ cánh mới đón cô !]
[Tốt quá! Nhà họ Tô sụp thì Lục Trầm của chúng quật khởi? Tô Vi – con nữ phụ độc ác chết, thì nhường chỗ cho Niệm Niệm nhà ?]
Máu trong lập tức đông cứng.
Vậy nên, nếu nhận nuôi cô bé, cô bé sẽ khác nhận nuôi, hoặc tiếp tục ở cô nhi viện, chờ một đàn ông tên Lục Trầm đến đón. Còn nhà , vì “chết theo kịch bản”, sẽ bình an vô sự?
Nghe cũng tệ.
buông chiếc bảng định giơ lên đấu giá, nhấp một ngụm nước ép, chuẩn xem kịch.
ngay giây tiếp theo, đám bình luận chọc giận .
[Ha, cái vẻ ngu ngốc của Tô Vi kìa, còn tưởng thể ngoài cuộc. Thiên đạo định nhà họ Tô phá sản trong ba tháng, cô tránh kịch bản, tránh nổi thiên đạo ?]
[ ! Không nhận nuôi An Niệm, nhà họ Tô chỉ sụp nhanh hơn thôi, vì bọn họ mất giá trị cuối cùng với tư cách “công cụ cốt truyện”.]
Bàn tay siết ly của trắng bệch các khớp xương.
Ra là thế.
Dù chọn thế nào cũng là chết.
Nhận nuôi cô bé, nhà sẽ trở thành bàn đạp cho cô quật khởi, ba năm cửa nát nhà tan.
Không nhận nuôi, nhà mất giá trị lợi dụng, trong vòng ba tháng cũng tiêu đời.
Hay cho thiên đạo.
Hay cho thứ quy tắc bá đạo .