Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Anh luôn nơm nớp lo sợ tôi sẽ giống như Tống Duẫn, cùng lúc b.a.o n.u.ô.i mấy người đàn ông, cho nên mới điên cuồng đòi tăng giá.
Tôi tức muốn nổ phổi.
"Sao anh cứ hay nghi ngờ em lăng nhăng thế hả! Từ đầu chí cuối em chỉ thích mỗi mình anh , nếu không thì em..."
Đôi mắt Tạ Úc Khâm đang nhìn tôi chằm chằm dần trở nên u ám và sâu thẳm.
Không đợi tôi nói hết câu, anh đã phủ đầu bằng một nụ hôn mãnh liệt.
Chẳng để cho tôi có chút thời gian nào để thở, anh mạnh mẽ cạy mở khớp hàm của tôi ra , môi lưỡi điên cuồng quấn quýt.
Bàn tay anh cũng không chỉ yên vị cọ xát ở mỗi eo tôi nữa.
Đó là một loại trải nghiệm vô cùng xa lạ, đủ sức làm tê liệt mọi dây thần kinh.
Toàn bộ quá trình ấy hệt như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc.
Từng toa tàu ngay thời khắc chực chờ lao đến đỉnh cao nhất, thì lại đột ngột dừng phắt lại .
Treo lơ lửng ngay giữa không trung, lưng chừng chẳng lên chẳng xuống.
Người chơi vô cùng bức thiết khát cầu người quản trò có thể tự tay đẩy cần điều khiển tiến về phía trước .
Nhưng người quản trò ấy lại độc ác chọn cách buông lơi đôi tay.
Tạ Úc Khâm bâng quơ lên tiếng trách móc tôi : "Em làm bẩn ghế sofa mất rồi ."
Tôi gấp gáp đến mức chẳng biết làm sao , vòng tay quàng lấy cổ anh nức nở van xin:
"Tạ Úc Khâm, anh đừng ức h.i.ế.p em nữa mà..."
Ngón tay cái của anh khẽ cọ cọ lên đuôi mắt tôi , nhạt giọng bật cười một tiếng:
"Em khóc cái gì chứ."
"Rõ ràng là em rất thích cơ mà."
Sau khi bị anh nửa dỗ dành nửa ép buộc phải thừa nhận là mình thích, anh mới bế bổng tôi trở về phòng ngủ.
Đôi mắt đen như mực của Tạ Úc Khâm gắt gao khóa c.h.ặ.t lấy tôi trong tầm nhìn .
Cảm xúc dưới đáy mắt anh nồng đậm tựa như một cơn cuồng phong chực chờ bùng nổ, thế nhưng ngoài mặt anh lại vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ.
Về sau , anh thậm chí còn khàn giọng trách cứ tôi .
Nói tôi không nên làm bẩn ga trải giường, bàn học, và cả bệ cửa sổ ngoài ban công nữa.
8.
Sáng hôm sau , tôi tỉnh dậy trước cả Tạ Úc Khâm.
Tôi mò mẫm lấy chiếc điện thoại giấu dưới gối ra , mắt nhắm mắt mở nhìn số lượng tin nhắn chưa đọc nhiều gấp đôi ngày thường.
Chuyện ầm ĩ trước cửa KTV hôm qua đã lan truyền khắp nơi rồi .
Ngay cả những bạn học không mấy thân thiết cũng mò đến nhắn tin hỏi tôi : Có phải Tạ Úc Khâm là bạn trai tôi hay không .
Ngay lúc tôi đang gõ tin nhắn trả lời người thứ ba, cánh tay đang vòng qua eo tôi bỗng siết c.h.ặ.t lại .
Tôi ngoảnh mặt lại , chạm ngay phải ánh mắt nhạt nhẽo thiếu vắng nụ cười của Tạ Úc Khâm.
"Ý gì đây."
Tầm mắt anh ấy lướt nhanh qua màn hình điện thoại của tôi ,
"Cái gì gọi là 'Tạ Úc Khâm không phải bạn trai của tôi ' hả?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nuoc-dao-pha-che-dac-biet/chuong-6
com - https://monkeydd.com/nuoc-dao-pha-che-dac-biet/chuong-6.html.]
Tôi chớp chớp mắt: "Thì vốn dĩ đâu có phải đâu chứ."
Tạ Úc Khâm nhìn tôi chằm chằm mất hai giây bằng ánh mắt không thể tin nổi, rồi chống tay ngồi dậy cúi người nhìn xuống tôi .
Tấm chăn mỏng theo đó trượt tuột xuống ngang hông anh .
"Vậy chuyện đêm qua của hai ta tính là cái gì?"
Anh nở một nụ cười cực kỳ hoang đường: "Tình một đêm sao ?"
Biểu cảm trên mặt Tạ Úc Khâm cho tôi biết rằng anh sắp tức phát điên lên rồi .
Tôi làm như không nghe thấy gì, điềm nhiên đáp: "Cũng gần như vậy đi ."
Dứt lời, tôi lật người quay sang hướng khác tiếp tục bấm điện thoại.
Tạ Úc Khâm lại mạnh bạo lật ngửa tôi lại .
Anh gầm gừ hỏi: "Tại sao ?"
"Vì em vẫn chưa tha thứ cho anh ."
Tôi thầm thấy may mắn vì mình không phải là một quả bóng bay, nếu không thì đã tức đến xì hơi phát nổ từ lâu rồi .
Tạ Úc Khâm lại dám cả gan giả nghèo giả khổ lừa dối tôi ròng rã suốt nửa năm trời.
Vậy nên tuyệt đối không thể dễ dàng đồng ý lời yêu của anh được .
Tuyệt đối!
Tuyệt đối tuyệt đối không có chuyện đó đâu .
Tôi nằm ườn nghỉ ngơi cho đã rồi mới chịu lồm cồm bò dậy, nhặt lại quần áo vứt vương vãi trên t.h.ả.m mặc vào rồi đi về trường.
Tạ Úc Khâm nửa người dựa vào đầu giường, phóng ánh mắt rờn rợn âm u nhìn tôi , hệt như đang oán hận một gái đểu ngủ xong liền quất ngựa truy phong vứt bỏ anh vậy .
Vào buổi chiều hôm đó, câu lạc bộ tổ chức một buổi team-building cùng nhau chơi trò trốn thoát khỏi mật thất.
Cứ mỗi 8 người thì lại được gộp chung vào chơi một chủ đề.
Chẳng biết có phải là trùng hợp hay không , tôi và Tạ Úc Khâm lại bị phân chung vào nhóm cuối cùng.
Hơn nữa mức độ kinh dị của chủ đề này còn nặng đô hơn hẳn những chủ đề trước .
Tôi chơi mấy trò này quen rồi nên cũng chẳng có gì phải sợ cả.
Nhưng Tạ Úc Khâm thì có vẻ không giống vậy .
Trước lúc bước vào mật thất, anh khẽ giật giật gấu tay áo tôi , chậm rãi thương lượng:
"Đàn em à , anh hơi sợ mấy cái trò quỷ dị này ."
"Lát nữa anh sẽ bám c.h.ặ.t lấy em, em nhớ bảo vệ anh nhé, được không ?"
Tôi ngẩng đầu, từ từ đ.á.n.h giá một lượt từ trên xuống dưới cái người con trai mang đôi vai Thái Bình Dương, vòng eo thon săn chắc và có chiều cao lên đến 1 mét 86 ở ngay trước mắt mình .
Tôi rơi vào trầm tư suy nghĩ.
"..."
Anh bạn hội phó đứng ngay bên cạnh liên tục chép miệng tặc lưỡi:
"Tạ Úc Khâm, cậu đúng là đồ nhát cáy c.h.ế.t nhát."
"Không được chắc?" Tạ Úc Khâm đến một ánh mắt cũng lười bố thí ngước lên nhìn .
"Được được được , thế Đào Lạp à , nếu em không sợ thì gắng trông chừng đàn anh Tạ của em thêm một chút nhé. Nhóm tụi anh bên này còn phải gánh còng lưng 4 thành viên sợ ma khác nữa cơ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.