Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bên kia trả lời ngay:
[…Hài lòng không ?]
Tôi nhìn ba chữ ấy , nhớ tới bộ dạng ban ngày anh bắt tôi viết lại 10 bản kế hoạch, đột nhiên nổi lên ý xấu .
[Bình thường.]
Tôi gửi đi , rồi lại ngẩng đầu nhìn anh .
Bóng lưng cao thẳng kia rõ ràng cứng lại , điện thoại từ từ hạ xuống, như đang tiêu hóa cú đả kích cực lớn nào đó.
Qua hẳn một phút, tin nhắn mới gửi tới:
[Anh có thể đi làm phẫu thuật tăng cường, đừng không để ý tới anh được không ?]
[Hoặc chủ nhân tự mình tới kiểm tra hàng đi , trong ảnh ánh sáng không tốt lắm… kỹ thuật chụp ảnh của anh cũng bình thường thôi.]
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
Phó Tịch Ngôn, anh cũng có ngày hôm nay.
Tôi đang định trêu anh thêm vài câu thì điện thoại lại rung lên.
Là cuộc gọi thoại.
Tôi không thèm nghĩ, lần nữa cúp máy.
Ngay sau đó, tin nhắn thứ ba bật ra :
[Chủ nhân… xin em đừng không để ý tới anh .]
[Anh chịu không nổi em như vậy .]
Tôi nhìn màn hình, ngón tay khựng lại .
Còn chưa nghĩ xong nên trả lời thế nào thì tin nhắn thứ tư đã đuổi tới, là một đoạn voice.
Văn phòng yên tĩnh đến lạ, tôi không dám mở nghe .
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng Phó Tịch Ngôn.
Anh đang ngồi quay lưng về phía tôi , điện thoại áp bên tai.
Bờ vai khẽ run lên.
Ngăn cách bởi một cánh cửa kính, tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói .
Khàn khàn, giống như vừa khóc xong:
“Chị ơi… em rất ngoan mà, đừng bỏ em được không ?”
Ngón tay tôi đột nhiên co mạnh lại .
Tôi cúi đầu nhìn đoạn voice trên màn hình, tim đập nhanh đến mức như sắp nhảy khỏi cổ họng.
Anh thế mà thật sự đang khóc .
Người đàn ông lớn hơn tôi 10 tuổi ấy , ông sếp ác ma sa thải nhân viên không chớp mắt ấy , lúc này lại đang khóc gọi tôi là chị.
Tôi không dám nhìn thêm nữa, trực tiếp bật chế độ im lặng cho điện thoại rồi thu dọn đồ đạc tan làm về nhà.
4
Tôi quen bạn trai qua mạng trong một game mobile họ Vương nào đó.
Tôi chơi Đóa Lỵ Á, một nữ hải vương xinh đẹp , dịu dàng, thiện lương kiêm hỗ trợ cấp cao.
Anh chơi Marco Polo, cũng đúng là… chơi như một con người .
Mở giao tranh không biết bật chiêu cuối, m.á.u tàn còn lao vào trụ đ.á.n.h trụ, kỹ năng một còn b.ắ.n ngược hướng.
Tôi bật mic mắng anh tới mức anh im thin thít, cuối cùng chỉ nghẹn ra được một câu:
[Xin lỗi , tôi mới chơi lần đầu.]
Rùa
Tôi mềm lòng, dẫn theo vị thần này chơi suốt cả đêm.
30 trận.
Từ đồng nghĩa của toàn thắng.
Tôi tức đến bật cười :
“Bạn ơi gỡ game đi bạn, bạn không hợp trò này đâu , hay qua chơi game trẻ em đi .”
Tôi còn chưa dứt lời.
Toàn bộ tướng và skin đã được nạp vào tài khoản tôi .
Giọng anh lạnh nhạt:
“Xin lỗi , chút thành ý thôi.”
Khóe miệng tôi lại cong lên:
“
Nhưng
mà
nói
đi
cũng
phải
nói
lại
… game
này
thật
ra
có
tay là chơi
được
thôi,
sau
này
tôi
dẫn
anh
nha.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ong-chu-lanh-lung-cam-duc-la-chu-cun-khong-ngoan-cua-toi/chuong-2
.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ong-chu-lanh-lung-cam-duc-la-chu-cun-khong-ngoan-cua-toi/chuong-2.html.]
Từ ngày đó, tôi mở miệng là “cục cưng”, ngậm miệng là “chồng ơi”, câu anh mắc câu đến ngoan ngoãn hẳn.
Đương nhiên, anh vẫn là một tên ngốc.
Tôi trêu anh trong game:
“Gọi chị đi , không gọi là tôi chạy theo rừng đó nha…”
Trong voice chat im lặng hẳn bốn mươi giây, cuối cùng anh mới nghẹn ra một câu:
“…Đổi cách gọi khác đi .”
Tôi cười xấu xa:
“Hay là… gọi chủ nhân?”
Anh lại không nói gì nữa.
Tôi cố ý ngắt voice, quay đầu chạy theo người đi rừng.
Anh đứng một mình bên suối hồi sinh, giống hệt đứa trẻ bị phạt đứng .
Cuối cùng, anh bật mic toàn đội gọi một tiếng:
“…C…chị ơi, tới đi cùng em.”
Giọng buồn buồn, như vừa khóc xong.
Sau này chỉ cần anh chơi sai trong game, tôi sẽ phạt anh .
Phạt viết kiểm điểm, phạt không được đi vệ sinh, phạt một ngày không được nhắn tin cho tôi .
Anh lúc nào cũng không nhịn nổi mà gọi cho tôi hàng trăm cuộc, giọng nghẹn ngào:
“Chủ nhân, em viết kiểm điểm xong rồi , cũng chưa đi vệ sinh… chị có thể đừng không để ý tới em được không ?”
“Em không làm được chuyện một ngày không nhắn tin cho chị.”
Cái giọng điệu ấy , giống hệt một chú cún nhỏ chịu oan ức tày trời.
5
Nhưng còn Phó Tịch Ngôn thì sao ?
Một ông sếp ch.ó má không có tình người , càng không có nhân tính.
Trong công ty lưu truyền một câu:
“Thời gian của Phó Tịch Ngôn là tiền bạc, còn thời gian của người khác là rác rưởi.”
Anh chưa bao giờ nhìn đồng hồ, anh chỉ nhìn tiến độ.
“Tối nay đưa cho tôi ” = trước 12h đêm nay.
“Sáng mai tôi muốn nhìn thấy” = 9h sáng mai lúc anh ngồi xuống chỗ làm , bản kế hoạch bắt buộc phải nằm trên bàn anh .
Chỉ cần tôi chậm một phút thôi, anh sẽ đứng trước cả tổ, dùng đôi mắt không chút nhiệt độ ấy nhìn tôi .
Giọng bình tĩnh đến đáng sợ:
“Làm lại . Hôm nay làm không xong thì đừng về nữa.”
Trong công ty còn có lời đồn thứ hai:
“Phó Tịch Ngôn không có tình cảm, trái tim làm bằng titan.”
Ngày mưa, một thực tập sinh không mang ô, đứng ở cổng công ty chờ hơn nửa tiếng.
Anh đi ngang qua, chủ động nói sẽ đưa cậu ấy về.
Thực tập sinh cảm động đến suýt khóc .
Ngày hôm sau , cậu ấy nhận được tin nhắn từ phòng tài vụ:
“Phó tổng nói tiền taxi 199 tệ, nhớ chuyển khoản trả anh ấy .”
Anh thật sự làm ra được chuyện đó.
Một ông sếp ch.ó má như vậy , có thể là chú cún không ngoan của tôi sao ?
Cũng tại tôi nữa.
Thân là nữ hải vương, lướt qua giữa muôn hoa mà chẳng vướng một chiếc lá nào.
Tôi chưa từng để lộ tên thật ở bên ngoài, cũng không lộ mặt.
Hơn nữa còn yêu cầu đối phương cũng phải như vậy .
Cho nên đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết tên thật và ngoại hình của bạn trai qua mạng là gì.
6
Tắm xong đã là 1h30p sáng.
[Chú cún không ngoan] vẫn còn nhắn tin cho tôi .
Màn hình điện thoại sáng lên liên tục, giống hệt một chú cún điện t.ử không biết mệt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.