Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Trang Thảo
Hiện trường buổi tiệc tối quy tụ đầy rẫy những vì sao , không chỉ có các diễn viên gạo cội mà còn có mấy tiểu sinh đang hot và cả những nghệ sĩ nữ hàng đầu.
Tôi tò mò nhìn thêm hai lần , liền nghe thấy người bên cạnh thốt lên giọng kỳ quái: “Quả nhiên là tôi già rồi , không so được với sức sống của giới trẻ.”
Tôi : ... Người này chắc ăn dấm chua để lớn lên!
Nhưng dù sao Tiêu Hạc Xuyên cũng là “ông chủ thực sự” của tôi , nịnh hót đúng lúc mới là bản sắc của người làm công.
“Bọn họ đẹp đều là nhờ trang điểm thôi, sao bì được với chồng tôi đẹp tự nhiên không tì vết. Nhan sắc này chấp hết cả đám minh tinh!”
“Với lại bọn họ chỉ được cái mã ngoài, dáng vẻ này của chồng tôi mới đúng là đại lão phái thực lực chân chính!”
Tiêu Hạc Xuyên kiêu ngạo khẽ nhếch khóe môi: “Đó là đương nhiên.”
Quả thật người đàn ông này cũng rất dễ dỗ dành. Tâm trạng của Tiêu tổng lập tức tốt lên. Thấy tôi nhìn lâu hơn hai giây vào chiếc vòng tay ngọc lục bảo phỉ thúy, anh ta liền nhất quyết đấu giá bằng được để tặng tôi . Thực ra tôi chỉ thấy nó rất giống chiếc mà mẹ tôi từng đem đi cầm đồ trước đây thôi. Nhưng mà... cảm ơn lòng tốt của ông chủ vậy .
Tại buổi tiệc, Tiêu Hạc Xuyên vẫn dẫn tôi đi giao thiệp khắp nơi, vừa giúp tôi mở rộng quan hệ, vừa lải nhải không ngừng bên tai: “Khoác tay tôi đi , thân mật một chút, phải để người khác thấy tình cảm vợ chồng mình rất tốt .”
“Chỉnh lại cổ áo cho chồng đi chứ, không thấy truyền thông bên kia đang chụp hình sao ?”
“Chậm lại một chút, để chồng đổi cho em đôi giày bệt cho thoải mái, tôi đang xây dựng hình tượng người chồng tâm lý đấy.”
...
Tiêu Hạc Xuyên có thuộc tính khá nói nhiều, cả đêm tai tôi chẳng được yên tĩnh phút nào. Một cặp vợ chồng chuyên sưu tầm châu báu cười trêu chọc rằng tình cảm chúng tôi thật tốt . Tôi chủ động nhón chân hôn nhẹ lên má Tiêu Hạc Xuyên, sau đó e thẹn cười nói : “Xin lỗi , tôi nhất thời không kiềm chế được lòng mình .”
Rất tốt , Tiêu Hạc Xuyên cuối cùng cũng im lặng. Bởi vì linh hồn anh ta dường như đã bay lên tận đâu rồi .
Hội trường bỗng truyền đến một trận xôn xao, tôi vô thức nhìn về phía cửa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ong-xa-hinh-nhu-chung-ta-khong-cung-kenh/chuong-6.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ong-xa-hinh-nhu-chung-ta-khong-cung-kenh/chuong-6
]
Cô ấy vậy mà cũng tới.
Yến Hoa Khê mặc bộ lễ phục màu đen cắt xẻ tinh tế, mái tóc đen nhánh b.úi cao trên đỉnh đầu, những món trang sức lấp lánh chỉ làm điểm xuyết thêm cho vẻ đẹp ấy . Người phụ nữ ưu nhã như vầng trăng trên cao kia đang rạng rỡ xuất hiện giữa vòng vây của đám đông.
Yến Hoa vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm thu hút mọi ánh nhìn , cô ấy đương nhiên có đủ tư cách để nhận được sự quan tâm như vậy .
Cũng giống như Tiêu Hạc Xuyên, Yến Hoa là người thừa kế thực sự của một gia tộc lớn. Cha cô ấy là người dẫn đầu trong ngành công nghiệp thực tế trong nước, mẹ là hiệu trưởng của một trường đại học trọng điểm, ông bà nội làm chính trị, ông bà ngoại cũng là những nhà từ thiện có tiếng. Có thể nói , Yến Hoa sinh ra đã ngậm thìa vàng, là một nữ vương đích thực.
Thế nhưng cô ấy không hề có vẻ cao ngạo hay kiêu kỳ của một thiên kim tiểu thư, trái lại còn vô cùng gần gũi và cuốn hút. Tôi từng ở chung đội biện luận đại học với chị khóa trên Yến Hoa, đã tự mình cảm nhận được sự nhạy bén, học thức uyên bác cùng phong thái dịu dàng, đại khí của cô ấy .
Sau khi tốt nghiệp đại học, Yến Hoa đi du học thạc sĩ ở nước ngoài, đồng thời gia nhập hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã. Những năm nay, cô ấy tận tụy với sự nghiệp từ thiện, là nhân vật được mọi người trong giới tán thưởng và kính phục. Cho nên việc Tiêu Hạc Xuyên thích Yến Hoa cũng là chuyện hết sức bình thường.
Tôi huých nhẹ vào tay anh ta : “Có cần qua chào hỏi một tiếng không ?”
“Hả? Thôi bỏ đi , gây phiền phức cho người ta thì không tốt .”
Ánh mắt Tiêu Hạc Xuyên né tránh, dường như có điều gì khó nói . Trong lòng tôi bỗng dâng lên chút thương cảm. Hóa ra dù kiêu ngạo như Tiêu Hạc Xuyên, khi đối mặt với người trong lòng cũng sẽ trở nên rụt rè như vậy .
Tôi vỗ vai anh ta , cười an ủi: “Anh rất ưu tú, không cần phải tự ti. Hơn nữa chị Yến Hoa rất tốt tính, chàng trai à , dũng cảm lên một chút!”
Tiêu Hạc Xuyên vẻ mặt mờ mịt: “Hả?”
Buổi tiệc tối vẫn tiếp tục.
Có lẽ vì Yến Hoa đã đến nên Tiêu Hạc Xuyên yên tĩnh hơn hẳn, không còn tìm đủ lý do để gượng ép thể hiện sự ân ái với tôi nữa. Tôi lẻn đến khu ẩm thực để lấp đầy cái bụng đói. Đang lúc ăn uống ngon lành thì bên tai truyền đến một giọng nói dịu dàng: “Thính Đào, thật sự là em sao ? Chị còn tưởng mình nhìn nhầm rồi chứ!”
Tôi vội vàng đặt đĩa xuống, cười híp mắt chào hỏi: "Đàn chị, lâu rồi không gặp ạ.”
“Ngại quá, vừa nãy thấy em bận rộn nên chị không dám qua quấy rầy.”
“Chị khách sáo với em làm gì, chúng ta là chiến hữu mà.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.