Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Khoảng thời gian chuẩn bị cho cuộc thi biện luận tiếng Hán, mọi người ngày nào cũng ở bên nhau để trao đổi, tiếp thu ý kiến của nhau . Chị Yến Hoa luôn nói rằng chúng tôi giống như đang ra trận, các thành viên trong đội đều là chiến hữu.
Ba năm gặp lại , cô ấy vẫn như xưa. Yến Hoa lộ vẻ quan tâm: “Chuyện nhà em ổn rồi chứ? Xin lỗi nhé, lúc đó chị không giúp được nhiều.”
“Chị nói gì thế, chị đã giúp em rất nhiều rồi .”
Thời điểm Dụ gia vừa phá sản, tất cả mọi người đều tránh nhà tôi như tránh tà, ngay cả bạn trai yêu nhau bốn năm cũng đề nghị chia tay. Ngược lại , chính Yến Hoa khi đang du học ở Anh đã gửi cho tôi một trăm triệu đồng. Số tiền ấy đối với tôi lúc đó tuy không giải quyết được hết khó khăn, nhưng lại là tấm lòng vô cùng lớn. Cô ấy còn tế nhị bảo vệ lòng tự trọng của tôi khi nói đó là cho mượn, chờ nhà tôi vượt qua khó khăn thì trả lại .
Tiền tuy đã trả nhưng tình nghĩa vẫn còn đó. Tôi xúc động nắm lấy tay cô ấy , vừa bày tỏ lòng cảm ơn vừa hỏi thăm dự định sắp tới.
Chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ thì Tiêu Hạc Xuyên đi tới.
Anh ta nhìn tôi và Yến Hoa với vẻ mặt cổ quái, cả người toát lên sự phức tạp khó tả. Anh ta kéo tôi vào lòng, hơi khó chịu nói : “Lão tổng của Bác Đạt ở bên kia , anh dẫn em qua làm quen một chút.”
Yến Hoa cười : “Báu vật như thế này , xem như đã toại nguyện rồi nhỉ.”
Tôi : “Cái gì cơ?”
Tiêu Hạc Xuyên: “Không có gì, chị ấy nói đùa thôi.”
Tôi ngơ ngác, đây là mật mã gì vậy ? Tôi muốn hẹn riêng đàn chị một chút, nhưng Tiêu Hạc Xuyên lại vội vã kéo tôi rời đi . Yến Hoa không để ý, chỉ vẫy tay rồi quay sang bắt chuyện với một vị tổng giám đốc bên cạnh.
Đi được một đoạn, Tiêu Hạc Xuyên mới thấp giọng nói : “Dù tôi biết cô ấy đã về nước, nhưng tôi chưa từng liên lạc với cô ấy .”
“Ừm.”
Thấy tôi phản ứng thản nhiên, Tiêu Hạc Xuyên nghiêm túc nói : “ Tôi là người đàn ông có trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện dây dưa với ánh trăng sáng. Vợ của tôi là em, tôi sẽ trung thành với em.”
“Được thôi.”
Tiêu Hạc Xuyên có chút cuống: “ Tôi nói thật đấy!”
“ Tôi đương nhiên tin anh .” Tôi mỉm cười trấn an: “ Tôi tin nhân phẩm của anh sẽ không làm chuyện sai trái. Nhưng đó dù sao cũng là chị Yến Hoa, nếu hai người còn khả năng thì nhớ nói sớm cho tôi biết , tôi sẽ tác thành cho hai người .”
Nói xong,
tôi
còn vỗ vai
anh
ta
một cái, tặng thêm một ánh mắt khích lệ để thể hiện sự rộng lượng của
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ong-xa-hinh-nhu-chung-ta-khong-cung-kenh/chuong-7
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ong-xa-hinh-nhu-chung-ta-khong-cung-kenh/chuong-7.html.]
Nhưng biểu cảm của Tiêu Hạc Xuyên lại càng khó coi hơn, trông cứ như vừa nuốt phải thứ gì khó chịu.
Đúng là người đàn ông khiến tôi không tài nào hiểu nổi.
Sau buổi tiệc tối từ thiện, Tiêu Hạc Xuyên không còn kiểu dỗi hờn quái gở nữa, nhưng lại luôn vô tình hoặc cố ý tìm cách “xoáy” vào sự tồn tại của mình . Biểu hiện chủ yếu là yêu cầu tôi tháp tùng anh ta tham gia các hoạt động công khai, sau đó không ngừng diễn cảnh ân ái.
“Bây giờ hình tượng người đàn ông của gia đình, yêu vợ thương con của tôi đã ăn sâu vào lòng người rồi . Nếu chúng ta đột ngột chia tay sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phần của công ty.”
“Em hiểu ý tôi chứ?”
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đen của ai đó đang lộ rõ vẻ “ngu ngơ”, bất đắc dĩ gật đầu.
“Anh yên tâm, cho dù chúng ta thực sự chia tay, tôi cũng sẽ âm thầm, từ từ tạo dư luận, tuyệt đối không ảnh hưởng đến lợi ích bình thường của anh đâu .”
Tiêu Hạc Xuyên: ...
Anh ta muốn nói lại thôi, dường như đang kìm nén hàng vạn lời muốn thốt ra .
Điện thoại bỗng reo lên, là chị Yến Hoa gọi. Tôi đi ra một góc để nghe , kết quả vừa cúp máy quay người lại đã đụng ngay vào n.g.ự.c Tiêu Hạc Xuyên.
Trang Thảo
“Anh... nghe lén tôi gọi điện thoại à ?”
“Chuyện giữa vợ chồng sao có thể gọi là nghe lén được !” Tiêu Hạc Xuyên cứng cổ biện bạch: “ Tôi đang quan tâm vợ mình , xem có tên đàn ông nào không có mắt dám đào góc tường nhà tôi không !”
Tôi vẻ mặt bất đắc dĩ: “Phòng tranh của chị Yến Hoa khai trương, mời tôi đến dự lễ cắt băng. Anh có muốn đi cùng không ?”
“Cô ấy mời em làm gì! Tôi đương nhiên muốn đi , à không , tôi không đi ! Là một người chồng hiểu chuyện, tôi nên biết giữ khoảng cách.”
“Hả?” Cái gì với cái gì vậy trời.
“Được rồi , tùy anh .”
Tiêu Hạc Xuyên âm u bồi thêm một câu: “Tám giờ tối phải có mặt ở nhà đấy.”
“Ba giờ chiều mới khai trương mà!” Tôi cố ý trêu anh ta : “Vốn định rủ anh đi ăn tối, nếu đã vậy tôi hẹn trực tiếp chị Yến Hoa luôn, chắc chắn sẽ về trước tám giờ.”
Tiêu Hạc Xuyên: ... Giờ tôi rút lại câu vừa rồi còn kịp không ?
Phòng tranh của chị Yến Hoa rất thú vị, không chỉ có tác phẩm của các danh gia mà còn có những bức vẽ của trẻ em miền núi và trẻ tự kỷ. Toàn bộ số tiền bán tranh sẽ được dùng làm từ thiện. Tôi nhìn người phụ nữ đang đứng giữa đám đông, mỉm cười giới thiệu đầy ưu nhã. Cô ấy luôn là hình mẫu mà tôi ngưỡng mộ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.