Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
“Thấy thế nào?”
“Rất tuyệt ạ, em muốn mua bức vẽ hoa hướng dương của bé kia .”
Chị Yến Hoa cười nói : “Em nói muộn rồi , vừa có người đặt mua mất rồi .” Chị khuyên nhủ: “Người đến ủng hộ là tốt rồi . Nhà em hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí, mấy chuyện này đừng tham gia, tiền bạc mà, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy.”
Tôi ôm cánh tay cô ấy làm nũng: “Chị ơi, sao chị lại tốt như thế chứ.”
Cô ấy nhéo má tôi : “Thính Đào nhà chúng ta cũng rất ưu tú mà. Chỉ là tiện nghi cho cái gã khờ Tiêu Hạc Xuyên kia thôi.”
Nhớ lại chuyện của cô ấy và Tiêu Hạc Xuyên trước đây, dù tôi không quá để tâm nhưng vẫn có chút tò mò.
"Đàn chị, chị và Tiêu Hạc Xuyên từng yêu nhau thật sao ?”
“Đùa gì thế, chị mà thèm nhìn trúng cái loại ngáo ngơ đó sao !”
“Hả?” Sao lại khác hẳn những gì tôi biết thế này . Chẳng phải họ là cặp đôi kim đồng ngọc nữ, duyên trời tác định, sau này vì lý tưởng khác nhau mới chia tay sao ?
Chị Yến Hoa nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi , bất đắc dĩ hỏi: “Cái đồ ngốc Tiêu Hạc Xuyên đó rốt cuộc đã nói gì với em vậy ?”
Qua lời kể của chị Yến Hoa, tôi nghe được một câu chuyện hoàn toàn khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ong-xa-hinh-nhu-chung-ta-khong-cung-kenh/chuong-8.html.]
“Tiêu Hạc Xuyên, cái gã đó từ thời đại học đã nhắm trúng em rồi . Biết em ở đội biện luận của bọn chị, lần nào cũng lấy danh nghĩa tặng trà sữa cho cả đội, nhưng thực chất là muốn tặng cho mình em thôi.”
“Cái gã ngáo đó nghĩ gì đều viết hết lên mặt, chị chỉ nhìn qua là thấu sạch tâm can cậu ta rồi .”
“Cậu ta còn muốn chị giúp cậu ta theo đuổi em, nhưng lúc đó em đang yêu Viên Tư Thần, tình cảm hai đứa lại đang mặn nồng, nên chị từ chối ngay lập tức. Đâu có đạo lý nào lại đi phá hoại tình cảm người khác, như thế thì không ra dáng chị em chút nào. Chị còn cảnh cáo cậu ta không được đ.á.n.h chủ ý lên em nữa.”
“Ai ngờ đi lòng vòng một hồi, hai đứa vẫn về chung một nhà, đây có lẽ chính là duyên phận trời định rồi .”
“Tiêu Hạc Xuyên đúng là cái đồ tâm cơ, còn dám lấy chị
ra
làm
bia đỡ đạn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ong-xa-hinh-nhu-chung-ta-khong-cung-kenh/chuong-8
Hai nhà chúng chị là thế giao, quen
nhau
từ nhỏ.
Nhưng
càng hiểu rõ
nhau
lại
càng khó nảy sinh tình cảm. Bây giờ em
nhìn
cậu
ta
bảnh bao lịch lãm thế thôi, chứ chị là
người
đã
thấy
cậu
ta
mặc quần thủng đ.í.t, thò lò mũi xanh từ bé, thật sự là
không
thể yêu nổi.”
Những chuyện cũ này tôi chưa từng biết tới. Giờ đây, qua lời chị Yến Hoa, màn sương mù cuối cùng cũng tan biến, để lộ ra chân tình vùi sâu bao năm dưới ánh mặt trời. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ngọt ngào lạ kỳ. Làm gì có duyên phận tình cờ nào, chẳng qua là sự mưu tính từ lâu của một người mà thôi.
Trang Thảo
Chị Yến Hoa thấy mặt tôi đỏ ửng, cười nói : “Tiêu Hạc Xuyên là người khá tin cậy, mỗi tội hơi ngây ngô một chút, lại còn tự đại nữa, nhưng phẩm chất không tồi, không nhiễm thói hư tật xấu của đám công t.ử bột, là một người đáng để gắn bó.”
“Em biết , anh ấy rất tốt .” Tôi thẹn thùng cúi đầu: “Anh ấy luôn đối xử rất tốt với em.”
Sau khi buổi khai trương kết thúc, tôi nôn nóng muốn gặp Tiêu Hạc Xuyên ngay lập tức. Lúc này , những cái cớ vụng về, sự khoe khoang kiêu ngạo hay sự giúp đỡ hết mình của anh đều đã có lý do thực sự. Người đàn ông này , sao lại có thể ngốc nghếch đáng yêu đến thế.
Tôi đặt trước một nhà hàng anh thích, tràn đầy niềm vui muốn cùng anh đi ăn tối. Tôi còn tự diễn tập trong đầu: anh nhất định sẽ ngạo kiều nói : “Chẳng phải em nói đi ăn với đàn chị sao , sao giờ lại nhớ tới chồng này rồi ?” Nhưng tôi chỉ cần nũng nịu một chút, anh chắc chắn sẽ ngoan ngoãn sáp lại , dắt tay tôi : “Chồng đi ăn với vợ là thiên kinh địa nghĩa, đi thôi!”
Thực ra tôi cũng đã có thiện cảm với Tiêu Hạc Xuyên từ lâu, nếu không sẽ chẳng thể ghi nhớ từng cử chỉ, ngữ điệu nhỏ nhất của anh rõ ràng đến thế. Hai năm thật tâm bên nhau , người đàn ông này sớm đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi .
Tôi thay một bộ đồ trang trọng, trang điểm tinh xảo, đeo cả chiếc vòng ngọc Tiêu Hạc Xuyên tặng, đến nhà hàng đợi từ sớm. Nhưng tôi chờ rất lâu, gọi mấy cuộc điện thoại đều không ai bắt máy, nhắn tin cũng không có hồi âm. Tôi liên lạc với trợ lý của anh thì được báo Tiêu Hạc Xuyên đã rời công ty từ sớm.
Màn đêm buông xuống, lòng tôi bắt đầu bất an. Cho đến khi Triệu Thành, bạn của Tiêu Hạc Xuyên, gọi tới: “Chị dâu, chúng tôi đang ở đường Bình Minh, bên này xảy ra t.a.i n.ạ.n xe cộ, trạng thái của anh Xuyên không tốt lắm, chị có thể qua đây một chút không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.