Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Tôi sợ đến mức bật dậy: “Gửi định vị cho tôi , tôi đến ngay.”
Tai nạn xe cộ? Có nghiêm trọng không ? Anh có bị thương không ? Vết thương có nặng không ?
Trên đường đi , đầu óc tôi vẽ ra đủ loại viễn cảnh tồi tệ. Nhưng tôi ép mình phải bình tĩnh, dù có chuyện gì xảy ra , tôi nhất định sẽ cùng anh vượt qua.
Nhưng khi đến hiện trường, tôi mới nhận ra mọi chuyện có chút sai sai. Có tai nạn, nhưng may là không đụng trúng người mà chỉ đ.â.m vào cột điện bên đường. Xe của anh tính năng tốt nên người không hề hấn gì. Còn Tiêu Hạc Xuyên... anh đang ngồi ở ghế phụ gào khóc t.h.ả.m thiết.
“Vợ yêu thầm bao năm của tôi bỏ tôi rồi , cô ấy muốn ly hôn với tôi .”
“Sao số tôi lại khổ thế này , vất vả lắm mới lừa được vợ về nhà, cô ấy lại muốn ly hôn.”
“ Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa chứ, tôi thật đáng thương mà.”
“Hèn mọn vô trợ không có người yêu, tôi là cái bắp cải đáng thương. Hu hu hu...”
Trang Thảo
Tôi : ...
Mặc dù rất không có đạo đức, nhưng lúc này tôi vẫn lặng lẽ mở điện thoại quay phim lại . Vì chiếc xe của Tiêu Hạc Xuyên đang chắn giữa lề đường, anh lại không chịu xuống xe nên thực sự ảnh hưởng đến giao thông. Thế mà anh cứ chìm đắm trong đau khổ, ai nói cũng không nghe , chỉ mải miết khóc . Đúng là không có ý thức công dân gì cả. Sau này nhất định không được để anh uống say!
Nhưng lúc này tôi cũng đã hiểu tại sao chị Yến Hoa lại gọi anh là “ngáo ngơ”.
Triệu Thành cười khổ giải thích với cảnh sát giao thông: “Anh ráng đợi thêm chút, vợ anh ấy tới ngay đây!”
Tôi vội vàng tiến lên: “Đồng chí cảnh sát, thật ngại quá, tôi sẽ đưa anh ấy đi ngay đây. Anh ấy uống quá chén, xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người .” Tôi thấp giọng liên tục xin lỗi . Đây là lần đầu tiên tôi thấy mất mặt vì chồng mình là Tiêu Hạc Xuyên.
Anh cảnh sát giao thông như đã quá quen với sóng gió, vẻ mặt bình thản: “Vợ chồng có vấn đề gì thì về nhà bảo ban nhau , khóc lóc không giải quyết được gì đâu , đ.â.m vào cột điện lại càng không .”
“Vâng vâng , anh nói phải ạ!”
Triệu Thành nhìn thấy tôi như gặp được cứu tinh: “Chị dâu đến rồi , tốt quá, anh Xuyên giao lại cho chị, tôi rút trước đây!”
Triệu Thành
đã
phải
nghe
Tiêu Hạc Xuyên
khóc
lóc cả đêm, sớm
đã
hết chịu nổi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ong-xa-hinh-nhu-chung-ta-khong-cung-kenh/chuong-9
Bây giờ thoát
được
“củ khoai nóng”
này
,
hắn
chạy như bay, chớp mắt
đã
biến mất
không
sủi tăm. Ha ha, đúng là bạn
tốt
của Tiêu Hạc Xuyên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ong-xa-hinh-nhu-chung-ta-khong-cung-kenh/chuong-9.html.]
Tôi lạnh mặt đứng cạnh cửa xe: “Xuống xe!”
“ Tôi không xuống, vợ tôi bỏ tôi rồi , cô ấy muốn ly hôn...”
“Nếu anh còn không xuống thì cô ấy sẽ ly hôn thật đấy.”
Tiêu Hạc Xuyên như sực tỉnh, nhìn chằm chằm vào tôi . Hồi lâu sau mới nhận ra người : “Vợ? Em đến rồi sao , anh không phải đang nằm mơ chứ?”
“Anh có thể tự tát mình một cái để kiểm chứng.”
“Chát!” Anh vung tay tự tát mình một cái thật kêu, nghe thôi đã thấy đau.
“Không đau, là giả rồi . Hu hu hu... vợ bỏ tôi thật rồi !”
“Câm miệng! Xuống xe ngay!” Tôi quát lớn, giọng vang đến mức cả cảnh sát giao thông cũng nhìn tôi với ánh mắt kính nể.
Tôi : ... Hình tượng thục nữ dịu dàng của tôi đều bị cái gã này phá nát hết rồi .
Cũng may Tiêu Hạc Xuyên cuối cùng cũng nghe hiểu tiếng người , lóng ngóng cởi dây an toàn , ngoan ngoãn xuống xe. Anh như một đứa trẻ làm sai, ủy khuất ôm chầm lấy tôi , còn dụi dụi đầu vào vai tôi .
Anh cảnh sát giao thông còn tốt bụng hóa thân thành người hòa giải: “Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, tôi thấy chồng cô cũng rất để tâm đến cô đấy. Có vấn đề gì thì từ từ nói chuyện, đừng dùng bạo lực gia đình nhé.”
Tôi cười khổ: “Tất nhiên là không rồi , anh yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ nói chuyện t.ử tế.”
Tôi quay đầu lườm Tiêu Hạc Xuyên, nhưng chạm vào ánh mắt “cún con” tội nghiệp của anh , cơn giận trong tôi bỗng tan biến sạch. Thở dài một hơi , tôi đành vừa kéo vừa dắt anh lên xe của mình . Đúng là một đêm gà bay ch.ó chạy.
Vất vả lắm mới lôi được Tiêu Hạc Xuyên về nhà, vậy mà anh cứ như dính lấy tôi , làm gì cũng theo sát không rời nửa bước.
“Anh rốt cuộc muốn thế nào?”
“Tại sao em lại muốn ly hôn với anh , anh đối xử với em không tốt sao ?”
Tôi trở về phòng, mở ngăn kéo. Quả nhiên tờ đơn ly hôn đã không cánh mà bay, chắc chắn là Tiêu Hạc Xuyên đã cầm lấy.
“Lúc đó là vì tôi tưởng...”
“Anh không nghe , không nghe , không nghe !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.