Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 17: GIÓ CÁT BIÊN THÙY, TIỀN TỆ LÀ VŨ KHÍ
Đoàn xe của phủ Nhiếp chính vương tiến về phía Bắc không mang theo quá nhiều binh lính, nhưng lại kéo theo một chuỗi dài dằng dặc những cỗ xe phủ bạt kín mít. Người ngoài nhìn vào tưởng là quân nhu, nhưng chỉ ta và Phó Cửu Tiêu biết , bên trong là "vũ khí" hạng nặng của ta : Muối tinh, trà thượng hạng, và hàng vạn tấm hối phiếu mới tinh thơm mùi mực.
Ngồi trong xe ngựa lót lông cừu êm ái, ta bận rộn xem bản đồ địa hình vùng biên giới. Phó Cửu Tiêu ngồi đối diện, tay lau chùi thanh trường kiếm đã theo hắn chinh chiến mười năm. Ánh mắt hắn chốc chốc lại liếc nhìn ta , mang theo vẻ suy tư lạ lùng.
"Nhất Ninh, nàng thật sự tin rằng lũ man tộc đó sẽ vì mấy thỏi bạc mà dừng bước sao ?" Hắn trầm giọng hỏi. "Bọn chúng vốn là lũ sói đói, chỉ có m.á.u mới làm chúng thỏa mãn."
Ta đặt b.út xuống, mỉm cười tự tin: "Vương gia, sói đói thì cần thịt, nhưng sói khôn thì cần một bầy đàn vững mạnh và mùa đông không bị c.h.ế.t rét. Ta không dùng bạc để đuổi chúng đi , ta dùng 'lợi ích' để buộc chúng phải ở lại ."
Ta chỉ tay vào vùng thảo nguyên phía Bắc trên bản đồ: "Nơi này cỏ khô cằn, dân chúng sống dựa vào chăn nuôi nhưng lại thiếu muối trầm trọng. Thiếu muối, người sẽ yếu, gia súc sẽ c.h.ế.t. Ta mang muối tới, không phải để bố thí, mà để thiết lập một 'Chợ phiên biên giới'. Ta muốn biến quân đội man tộc thành những hộ vệ bảo vệ con đường tơ lụa của ta . Thay vì đi cướp bóc để rồi bị người g.i.ế.c, tại sao không đi bảo tiêu để được trả lương hậu hĩnh?"
Phó Cửu Tiêu khựng lại , đôi mắt sắc sảo của một vị tướng quân bắt đầu ánh lên sự kinh ngạc. Hắn nhận ra , tư duy của ta đã vượt xa việc phòng thủ đơn thuần. Ta đang muốn "đồng hóa" kẻ thù bằng kinh tế.
...
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
Ba ngày sau , chúng ta đặt chân tới Nhạn Môn Quan.
Gió bấc thổi l.ồ.ng lộng, mang theo hơi lạnh thấu xương của vùng thảo nguyên. Quân đội man tộc dưới sự chỉ huy của Đại hãn Ô Nhĩ Đồ đang áp sát biên giới. Theo tin tình báo của Ảnh Nhất, trong tay Ô Nhĩ Đồ quả thật có một loại "hỏa hố" – chính là phiên bản lỗi của t.h.u.ố.c nổ mà Tần Chính đã rò rỉ công thức trước khi c.h.ế.t.
"Vương phi, có thư của Đại hãn gửi tới." Ảnh Nhất mang vào một mũi tên cắm một mảnh da cừu.
Nội dung thư rất ngạo mạn: "Giao ra mười vạn thạch lương thực và người phụ nữ chế ra t.h.u.ố.c nổ, ta sẽ tha cho Nhạn Môn Quan một con đường sống. Nếu không , ngày mai hỏa hố sẽ san bằng thành trì này ."
Phó Cửu Tiêu nghiến răng, định bẻ gãy mũi tên thì ta ngăn lại . Ta nhìn mảnh da cừu, rồi nhìn về phía doanh trại địch đang rực lửa đằng xa.
"Cửu Tiêu, cho ta ba người , ta muốn trực tiếp sang đó đàm phán."
"Không bao giờ!" Phó Cửu Tiêu đứng bật dậy, sát khí bùng lên. "Nàng điên rồi sao ? Bọn chúng là lũ súc vật không biết đạo lý, nàng vào đó là nộp mạng!"
Ta đi tới, nắm lấy bàn tay đang run lên vì giận của hắn , giọng nói dịu dàng nhưng kiên định: "Tin ta đi . Ta không đi một mình , ta đi cùng với 'đồng tiền'. Hơn nữa, ta biết kẻ đứng sau chỉ điểm cho Ô Nhĩ Đồ là ai. Đó mới chính là kẻ ta cần gặp."
Sau một hồi tranh cãi nảy lửa, cuối cùng Phó Cửu Tiêu cũng phải nhượng bộ với điều kiện hắn sẽ cải trang thành vệ sĩ đi theo ta . Hắn thà c.h.ế.t cũng không để ta rời khỏi tầm mắt.
...
Doanh trại man tộc toát lên vẻ hoang dã và nồng nặc mùi rượu thịt. Ô Nhĩ Đồ ngồi trên ghế bọc da hổ, bên cạnh hắn là một nam t.ử mặc áo choàng đen, che khuất gương mặt.
"Ngươi là Thẩm Nhất Ninh?" Ô Nhĩ Đồ gầm lên, đôi mắt tham lam quét qua người ta . "Nhìn cũng bình thường thôi, sao có thể chế ra thứ nổ tung cả hoàng cung?"
Ta không quỳ, đứng hiên ngang giữa trướng: "Đại hãn, thứ nổ tung hoàng cung chỉ là trò trẻ con. Ta mang tới cho ngài thứ quý giá hơn nhiều."
Ta ra hiệu cho vệ sĩ (Phó Cửu Tiêu đang cúi đầu) mở một cái hộp nhỏ. Bên trong là những hạt muối tinh khiết trắng ngần như tuyết, không hề có vị đắng hay cát sạn.
Ô Nhĩ Đồ sững sờ, hắn bốc một ít nếm thử, rồi đôi mắt sáng rực lên. "Muối này ... ở đâu ra ?"
"Trong kho của
ta
có
hàng vạn bao như thế
này
. Và
ta
sẵn sàng cung cấp miễn phí cho bộ tộc của ngài trong vòng ba năm." Ta thản nhiên
nói
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phan-dien-chua-chet-ta-van-la-phu-ba/chuong-17
"Đổi
lại
, ngài
phải
giao
ra
kẻ
đã
bán công thức hỏa hố cho ngài."
Kẻ mặc áo choàng đen đứng bên cạnh Ô Nhĩ Đồ khẽ cười khẩy. Hắn bước lên, kéo chiếc mũ trùm đầu xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phan-dien-chua-chet-ta-van-la-phu-ba/c17.html.]
Ta sững sờ. Gương mặt đó... không phải Tần Chính, cũng không phải người của thế giới này . Đó là Lý Minh – gã đồng nghiệp cũ, cũng là biên kịch đối thủ của ta ở hiện đại, kẻ luôn ghen tị vì kịch bản của ta luôn giành được giải vàng.
"Nhất Ninh, lâu rồi không gặp." Lý Minh dùng tiếng hiện đại nói với ta , giọng điệu đầy vẻ đắc thắng. "Cô nghĩ mình là người duy nhất xuyên vào đây sao ? Hệ thống này có rất nhiều lỗ hổng, và ta vào đây chỉ để chứng minh một điều: Kịch bản của cô là rác rưởi."
Ta nhìn hắn , cảm giác buồn nôn dâng lên. "Lý Minh? Thì ra là ngươi. Ngươi dùng t.h.u.ố.c nổ để kích động chiến tranh, chỉ để thắng ta sao ?"
"Thắng bại là chuyện quan trọng nhất." Lý Minh quay sang Ô Nhĩ Đồ, dùng tiếng man tộc thuyết phục: "Đại hãn, đừng nghe ả. Chỉ cần ngài dùng hỏa hố chiếm được Nhạn Môn Quan, cả vương quốc này sẽ là của ngài, muối hay lương thực ngài muốn bao nhiêu chẳng có ?"
Ô Nhĩ Đồ d.a.o động, ánh mắt hung ác nhìn về phía ta .
Phó Cửu Tiêu lúc này đã không nhịn được nữa, hắn hơi nhích người lên, tay đã chạm vào chuôi kiếm giấu trong áo. Ta khẽ lắc đầu ra hiệu cho hắn bình tĩnh, rồi quay lại nhìn Lý Minh.
"Lý Minh, ngươi nói ngươi giỏi hơn ta ? Vậy ngươi có biết tại sao công thức hỏa hố của ngươi lại không nổ được như ý muốn không ?" Ta cười mỉa mai. "Ngươi chỉ biết chép lại tỷ lệ trong sách giáo khoa, nhưng ngươi quên mất rằng ở độ cao này , không khí loãng và độ ẩm của thảo nguyên sẽ khiến lưu huỳnh bị vón cục. Nếu ngài dùng thứ đó," Ta chỉ tay vào đống v.ũ k.h.í đằng sau Ô Nhĩ Đồ, "nó sẽ nổ ngay trong tay binh lính của ngài trước khi kịp b.ắ.n đi ."
Mặt Lý Minh biến sắc: "Ngươi nói láo!"
"Có láo hay không , cứ thử thì biết ." Ta lấy ra một ống tre nhỏ từ trong tay áo. "Đây là phiên bản đã được ta điều chỉnh. Đại hãn, ngài muốn tin một kẻ chỉ biết vẽ bánh trên giấy, hay tin một người đã dùng tiền để nuôi sống cả một vương quốc?"
Ta ném ống tre về phía đống củi đang cháy giữa trướng.
Đoàng!
Một tiếng nổ vang dội kèm theo ánh sáng xanh rực rỡ khiến cả doanh trại kinh hoàng. Ô Nhĩ Đồ sợ đến mức ngã nhào khỏi ghế hổ.
"Đại hãn!" Ta cao giọng. "Hợp tác với ta , ngài có muối, có trà , có vải vóc và một cuộc sống phồn vinh. Theo hắn , ngài chỉ có chiến tranh và những món v.ũ k.h.í có thể nổ tung ngay trên tay mình . Ngài chọn đi ."
Ô Nhĩ Đồ nhìn Lý Minh, rồi nhìn ta , cuối cùng nhìn vào thanh kiếm của Phó Cửu Tiêu đang từ từ rút ra khỏi vỏ. Hắn không ngu, hắn nhận ra khí thế của người vệ sĩ này không hề bình thường.
"Bắt lấy tên l.ừ.a đ.ả.o này cho ta !" Ô Nhĩ Đồ chỉ tay vào Lý Minh.
Lý Minh định bỏ chạy nhưng đã bị Ảnh Nhất từ bên ngoài xông vào khống chế. Hắn gào lên: "Thẩm Nhất Ninh! Cô không thể thắng được hệ thống đâu ! Ta sẽ quay lại !"
Ta nhìn hắn bị lôi đi , lòng thầm nhủ: Hệ thống có thể có lỗi , nhưng nhân tâm và lợi ích thì không bao giờ sai.
...
Đêm đó, giữa thảo nguyên bao la, ta và Phó Cửu Tiêu ngồi cạnh đống lửa. Ô Nhĩ Đồ đã ký vào bản hiệp ước giao thương lâu dài. Nhạn Môn Quan thoát khỏi một cuộc t.h.ả.m sát.
Phó Cửu Tiêu ôm ta vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu ta , giọng nói mang theo sự nhẹ nhõm vô hạn: "Nhất Ninh, đôi khi ta thấy nàng còn đáng sợ hơn cả mười vạn đại quân."
"Đáng sợ sao ? Vậy người có định chạy trốn không ?" Ta trêu chọc.
Hắn siết c.h.ặ.t vòng tay: "Trốn đi đâu ? Nàng đã dùng tiền và cái miệng của mình mua đứt cái mạng này của ta rồi . Ta bây giờ là món nợ lớn nhất của nàng, nàng phải thu nợ cả đời đấy."
Ta nhắm mắt lại , cảm nhận hơi ấm của hắn và mùi thơm của cỏ dại. Cuộc chiến ở biên giới đã kết thúc, nhưng ta biết , ở kinh thành, một cuộc đổi ngôi thực sự đang chờ đợi chúng ta . Hoàng đế bù nhìn đã quá già yếu, và thiên hạ này cần một người chủ mới có thể vừa cầm kiếm, vừa cầm hối phiếu.
"Cửu Tiêu, chúng ta về kinh thôi. Ta muốn ... làm hoàng hậu giàu nhất lịch sử."
Phó Cửu Tiêu bật cười , nụ cười vang vọng giữa thảo nguyên mênh m.ô.n.g: "Được, chiều nàng hết."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.