Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta trực tiếp từ chối đại ca, ánh mắt bay tới tỷ tỷ ta ở một bên nhìn lén, b.út lông gỗ lim đáng thương, đã bị tỷ ấy mạnh mẽ bẻ gãy.
Hóa ra tỷ ta hoàn toàn không phải đọc sách đến choáng váng, mà là có người trong lòng, lúc này mới để cho ta gả thay , chấm dứt tại họa.
Thủ đoạn cao!
Ta không khỏi khâm phục.
Ta tức không nhịn được , xắn tay áo rồi đi lên trên thị trấn, lúc này thợ săn đại ca thật sự muốn đi theo ta , quăng cũng quăng không được .
Ta thật sự bị phiền đến không còn cách nào, hỏi hắn tại sao phải làm như vậy .
Dù sao ta nghèo rớt mùng tơi ngoại trừ có chút sắc đẹp bên ngoài, không có gì đáng giá để hắn phải làm vậy .
Thợ săn đại ca cũng không nói lời nào, cứ như vậy đi theo phía sau ta .
Con lừa bướng bỉnh!
Ta mắng hắn xong, sau đó đi tìm tên ngốc.
Tên ngốc bị ta chặn ở đầu ngõ, trên người hắn bẩn thỉu, trong tay còn cầm một quả cầu thúc cúc*.
(* đây là một trò chơi bóng đã cổ đại TQ.)
"Ngươi thích chơi cái này hả? Ta có nhiều thứ thú vị hơn nha."
May mà ở hiện đại ta có một đứa em họ học ở nhà trẻ, bình thường đều là ta làm giúp bài tập về nhà, dỗ dành bạn nhỏ ở nhà trẻ quả thực chính là thế mạnh của ta .
Tên ngốc cầm cầu thúc cúc cảnh giác nhìn đại ca thợ săn sau lưng ta .
Ta đành lôi kéo hai người bọn họ cùng nhau chơi đ.á.n.h bài với ta , cuối cùng thợ săn đại ca lên đầu, không muốn chơi, tên ngốc đành giễu cợt hắn , "Không chơi nổi thì đừng chơi."
Ơ, sao ta cảm thấy tên ngốc rất thông minh, không ngốc tí nào nhỉ?
Thợ săn đại ca ném lá bài ném đến trên mặt tên ngốc, "Vậy phải xem chơi với ai?"
Ồ, đây không phải là Tu La tràng trong truyền thuyết à , đáng tiếc không phải vì ta , mà là vì đ.á.n.h bài.
Ta không cho phép đại ca bắt nạt tên ngốc, bèn bảo vệ tên ngốc ở phía sau , hắn nhân tiện trốn ở phía sau của ta , thê thê t.h.ả.m t.h.ả.m đặt cằm ở trên vai của ta , tiếng nho nhỏ lại rất trà xanh nói , "Tỷ tỷ, có phải hắn đang nói ta ngốc không ?"
Đúng vậy , hắn cũng không ngốc lắm.
Mấy ngày nay, ta vừa làm đồ chơi nhỏ cho tên ngốc, vừa kể chuyện cười cho hắn , chơi nhảy ô với hắn , tất cả thủ đoạn có thể dỗ bạn nhỏ bảy tuổi vui vẻ đều đã vận dụng.
Ngoại trừ thỉnh thoảng đại ca ra ngoài gây rối, những thứ khác đều vô cùng thuận lợi.
Tên ngốc với đại ca giống như bát tự không hợp, thường xuyên một lời không hợp bèn oán hận, tên ngốc sẽ khóc chít chít đỏ mắt gọi ta là tỷ tỷ, lúc này làm 'cô giáo' ta nhất định phải ra dẹp loạn trận tranh đấu này .
Dù
sao
tên ngốc mới là bát cơm vàng của
ta
, mỗi
lần
ta
đều oán hận đại ca.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-bay-tuoi-ruoi-cua-ta/chuong-6
Đại ca cực kỳ ấm ức, nhưng cũng chẳng nói gì, mỗi lần chính là nhìn ta như vậy , rồi đưa ta đi trên thị trấn, sau đó lại đưa ta về trong thôn.
Cứ như vậy , nửa tháng trôi qua, tên ngốc cầm đồ chơi nhỏ làm bằng đường ta vừa làm cho hắn , suy tư một lát rồi hỏi ta .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phu-quan-bay-tuoi-ruoi-cua-ta/chuong-6.html.]
"Tỷ thật sự muốn gả cho ta à ?"
Ta gật đầu như giã tỏi, "Thật đấy."
Hắn lại liếc đại ca một cái, "Nghe thấy không ? Tỷ tỷ là thật lòng muốn gả cho ta . Vậy ta đành đồng ý hôn sự này ."
Cuối cùng tên ngốc không kiên trì nữa, nói đồng ý cho ta gả vào .
Ta lập tức vui vẻ đến mức nhảy dựng lên tại chỗ, hung hăng ôm lấy tên ngốc, hắn bị động tác bất thình lình này của ta dọa đến ngây cả người , thân thể lại càng cứng ngắc đến không ra dáng vẻ.
Một giây sau ta đã bị đại ca xách lên, hắn ném ta qua một bên, "Thận trọng."
Ta cười hì hì, "Rất vui vẻ nha!"
Không để ý tới ánh mắt muốn g.i.ế.c người của đại ca, ta đi tới trước mặt tên ngốc, kiễng chân, thật vất vả sờ tới đầu tên ngốc, sau đó nhẹ nhàng vỗ hai cái.
"Tên ngốc ngoan, đồng ý rồi cũng không được đổi ý nha, hiện tại ta đành về nhà chờ ngươi cưới ta ha."
Tên ngốc gật đầu, nói : "Tri Tri, ta tên Thẩm Du."
"Biết rồi tên ngốc."
"Thẩm Du!"
Thẩm Du lại nặng nề nói một câu, ta đành phải kiên trì ừ ừ, hai chữ tên ngốc thật sự loại bỏ từ trong đầu ta .
Đi làm mà! Đương nhiên phải lấy tất cả sở thích của ông chủ làm sở thích, mục tiêu làm mục tiêu.
Trên đường trở về, ta ngâm nga hát, còn đại ca xụ mặt.
Cuối cùng hắn không nhịn được hỏi ta , "Muội thật sự cái gì cũng không nhớ ư?"
Ta nghiêng đầu, hỏi hắn , "Ta nên phải nhớ ra cái gì sao ? Ngươi nói cho ta không được sao ."
Đại ca muốn nói lại thôi, cuối cùng một câu cũng không nói .
Thật ra ta mơ hồ hiểu rõ, thân phận đại ca không tầm thường.
Thân phận của ta cũng không tầm thường.
Sao ta lại biết chứ?
Vì cha mẹ ta mặc dù trọng tỷ tỷ khinh muội muội , nhưng chưa bao giờ dám thật sự lạnh nhạt với ta , đối với ta khách khí lại xa cách, hoàn toàn không giống như là người nhà thật sự.
Mà đại ca mặc dù nói là thợ săn, nhưng động một chút là ở trước mặt ta thể hiện cảm giác tồn tại, ngay cả ta rơi xuống nước cũng là hắn cứu ta .
Nếu không phải mơ ước sắc đẹp của ta ở lại bên cạnh ta , vậy khẳng định là vì lý do khác.
Đáng tiếc bọn họ cũng không nói cho ta biết , ta cũng không dám quá liều lĩnh vào tra xét, lỡ như phát hiện ra ta xuyên không , vậy không phải sẽ hỏng bét sao .
Ngày thứ ba về nhà đợi được gả đi , cuối cùng ta cũng đi làm á!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.