Loading...
Từ nhỏ tới lớn Tống Vãn Tâm chưa từng chịu uất ức như thế này , nàng ta c.ắ.n răng nghiến lợi khóc và dọa dẫm.
Tôi cười lạnh: “ Đúng là em gái tốt của chị, cảm ơn em đã thông báo cho chị nhé.”
Vẻ mặt Tống Vãn Tâm như ăn phải c ứ t.
“Ta, ta chỉ hù ngươi thôi! Cha không hề nói như vậy , tất cả là do ta tự biên tự diễn thôi!”
Tôi cười cười , không để ý tới nàng ta , đá thẳng nàng ta ra cửa như đá một khúc gỗ!
“Ôi trời ơi… ngươi đừng đá, đừng đá nữa, ta đau… huhuhu… đau c.h.ế.t mất…”
Đúng là đại tiểu thư yếu đuối, ầm ĩ c.h.ế.t đi được . Tôi xoay người lấy một cái giẻ lau thật dài nhét c.h.ặ.t vào miệng nàng ta , sau đó túm cổ áo nàng ta kéo ra bên ngoài.
Nàng ta hại Sở Thanh bị thương nặng như vậy , Tống Tiểu Ngư ta quyết sẽ không nhẫn nhịn cái con người bị nuông chiều thành thói này nữa!
Tựa như trước kia bọn họ kéo tôi , bây giờ tôi cũng kéo Tống Vãn Tâm tôn quý không có sức phản kháng thẳng ra hành lang, kéo vào sân sau .
Thị vệ canh giữ trong sân hành lễ với tôi : “Vương phi có việc gì phân phó?”
“Gã sai vặt ta mang từ phủ Thừa tướng đến thật sự không biết phép tắc gì cả. Phạt hắn nâng đá nửa canh giờ, sau đó đứng trên cọc một canh giờ. Nếu chống đối hay lười biếng thì tùy ngươi dạy dỗ, đừng để có vết thương bên ngoài là được .”
“Vâng!”
Tôi xoay người rời đi . Không cần nghĩ cũng biết , Tống Vãn Tâm sẽ dùng ánh mắt thù hận cỡ nào nhìn tôi . Đúng thật…
“Láo xược, dám vô lễ với Vương phi!”
Tôi quay người nhìn lại , một tên thị vệ dứt khoát đá một cước lên Tống Vãn Tâm vừa mới bò dậy, đá đến mức ánh mắt nàng ta ngoan ngoãn hơn không ít.
Nghe tiếng rên đau đớn của nàng ta từ phía sau , tôi bước đi không quay đầu. Trong đầu hiện lên từng cảnh tượng bọn ức h.i.ế.p tôi mấy năm nay. Cuối cùng là dừng lại ở hình ảnh Sở Thanh phun ra một b.úng m.á.u tươi… mắt của tôi ướt át trong tích tắc. Thù hận trong lòng dâng cao chưa từng có ! Cương quyết vạch ra những ý tưởng và kế hoạch!
Tôi bước nhanh về phía phòng Sở Thanh, đúng lúc gặp người đứng đầu nhóm thị vệ Tả Kiêu chạy ra , thấy trên mặt hắn không che dấu được ý cười , tảng đá trong lòng lập tức rơi xuống.
“An Vương phi, Vương gia ngài ấy đã tỉnh rồi !”
Tôi không để ý tới hắn , nhanh ch.óng chạy vào trong phòng. Sở Thanh đang nhìn về phía cửa cau mày. Khoảnh khắc chạm ánh mắt tôi , chàng mới thở phào nhẹ nhõm, đuôi lông mày dần dần giãn ra .
Tôi ngồi cạnh và nắm c.h.ặ.t t.a.y chàng , chàng quan sát tôi từ trên xuống dưới một lượt, nói nhỏ với mấy vị ngự y bên cạnh: “Cẩn thận kiểm tra Vương phi một chút, xem nàng ấy có bị thương chỗ nào hay không .”
“Không cần, thiếp rất khỏe.” Tôi rưng rưng nước mắt và cười : “Thiếp thấy thật nhẹ nhõm khi chàng vẫn còn nhớ đến thiếp .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phu-quan-xinh-dep-cua-toi/chuong-10.html.]
Chàng nhíu mày: “Sao nói vậy ?”
Tôi cố ý sờ trán chàng : “Thì chứng minh là An Vương của chúng ta không bị ngã tới ngốc nghếch.”
Sở Thanh há miệng nghẹn lời,
nhìn
tôi
vô cùng cưng chiều. Mấy vị ngự ý đang cúi đầu phía
sau
ai cũng
không
nhịn
được
nở nụ
cười
. Chắc hẳn là
lần
đầu tiên trong đời thấy khối băng An Vương
lại
có
một mặt dễ gần đến thế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-xinh-dep-cua-toi/chuong-10
Mấy người bọn họ bẩm báo chi tiết tình hình vết thương của Sở Thanh với tôi . Rồi sau đó lui ra ngoài chờ lệnh, để lại không gian cho hai chúng tôi .
Nếu như là người bình thường ngã nặng vậy , cộng thêm lực đè của tôi , chỉ sợ lành ít dữ nhiều. May mắn thay Sở Thanh là người có võ nghệ, thân thể tráng kiện. Ngoài vết thương chỗ xương sườn nặng nhất thì chỉ trầy xước ở lưng và chân. Khi đó, hôn mê là do va đập vào đầu, còn nôn ra m.á.u là do va chạm mạnh làm đường hô hấp bị vỡ, qua sự kiểm tra cẩn thận của ngự ý thì không có gì đáng ngại cả, chỉ cần tĩnh dưỡng phần xương tổn thương, ngủ nhiều hơn, và tránh nhiễm trùng vết thương là được .
Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải chàng cứu tôi , lấy thân thể làm đệm thì bản thân tôi không c.h.ế.t cũng tàn phế… Hàng trăm cảm xúc đan xen, tôi xoa tay cho ấm rồi dùng ngón tay cái nhẹ nhàng kéo giãn lông mày của chàng , đau lòng thở dài: “Chắc chàng đau lắm!”
Ánh mắt Sở Thanh nhìn tôi không dời, khẽ cười nhạo: “Cái này thì có là gì, đừng xem ta như tên mặt trắng kia trông khá được mà không dùng được .”
Chậc, lại nữa…
Tôi mỉm cười véo véo lỗ tai chàng : “An Vương điện hạ được người người gọi là chiến thần, thế mà có lòng dạ hẹp hòi đến vậy sao !”
“Biết lòng dạ ta hẹp hòi thì sau này đừng chớp chớp đôi mắt to ngập nước đó gây chuyện xung quanh. Có mấy gã đàn ông nào chịu được đôi mắt đó của nàng hả? Nàng có bao giờ thấy ta nhìn chằm chằm các cô gái khác chưa ?”
Tôi đỡ trán mà cười : “Thiếp sai, thiếp sai, thiếp sai rồi … phu quân tha thứ cho thiếp nhé. Hay là thiếp đi thỉnh cầu với phụ hoàng đưa Hứa Trạng nguyên ra biên cương nhé, để kẻo phát sinh rắc rối!”
Sắc mặt Sở Thanh lập tức tối sầm lại : “Đưa người ta ra đó mới c.h.ặ.t đứt được dấy niệm ư? À, kinh thành này nhiều tên mặt trắng như vậy , phải đưa ra hết biên cương chăn dê à ? Nói cho cùng, nàng thừa nhận nàng không kiểm soát được bản thân đúng không ?”
Tôi lắc đầu và đứng dậy. Chàng nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi ngay: “Đi đâu ?”
“Đi tìm ngự ý bốc cho chàng ít t.h.u.ố.c an thần, sau đó rót hết vào miệng chàng !”
Chàng nhìn tôi , con ngươi đen nhánh hiện lên ý cười , giọng nói bỗng nhiên mềm dịu đến mức dìm c.h.ế.t người : “Nàng nỡ à ?”
Tướng mạo chàng cực đẹp , ngày thường sự lạnh lùng và nghiêm nghị đã làm lu mờ đi vẻ đẹp đó, nhưng mà một khi chàng đã cười rộ lên thì lại quyến rũ c.h.ế.t người .
Tôi không kìm lòng được ngồi lại bên chàng , chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt khiến mình tha thiết không quên… cố tình ngả ngớn nâng cằm chàng lên: “Có phu quân là Đệ nhất mỹ nam kinh thành, đời này của thiếp sao có thể chú ý tới người khác được .”
Mặt Sở Thanh tràn đầy ghét bỏ đẩy tôi ra : “Thà c.h.ế.t chứ không chịu nhục đâu .”
Tôi cọ cọ trán chàng , dịu dàng mỉm cười : “Được rồi , được rồi , được rồi . Phu quân của thiếp không đẹp , phu quân của thiếp oai hùng, được chưa hả?”
Chàng bình tĩnh nhìn tôi , bàn tay to thình lình vuốt ve mặt tôi : “Tâm nhi, nàng có biết từ khi nào ta đã thích nàng không ?”
Trái tim tôi hụt hẫng trông chớp mắt, tôi không muốn nghe câu chuyện của chàng và người phụ nữ ngu ngốc kia … nhưng lại không nhịn được hỏi: “Là… từ khi nào?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.