Loading...
Năm sáu tuổi, mẫu phi đã bỏ ta mà đi , phụ hoàng bị đả kích tới mức bệnh dậy không nổi, tới khi phụ hoàng khỏe hơn một chút thì mang ta tới bên người tự mình nuôi nấng. Ông ấy rất tốt với ta , nhưng ta lại chán ghét ông ấy . Bởi vì khi mẫu phi còn sống, thường bị đám nữ nhân của ông ấy thay phiên nhau mưu toan, thậm chí mấy người đó còn giở thủ đoạn hiểm độc lên đầu ta …mẫu phi vì bảo vệ ta mà lao lực, cả ngày buồn bực không vui. Mặc dù khi đó ta không hiểu chuyện giữa người lớn, nhưng vẫn nhớ kỹ một câu mẫu phi nói với ta . Bà nói , Thanh nhi, hứa hoặc đừng bao giờ hứa hẹn với cô gái nào, nếu đã hứa thì phải tốt với nàng ấy cả đời, tuyệt đối đừng làm tổn thương trái tim của nàng ấy .
Sau khi mẫu phi rời đi , chỉ còn một mình ta cô đơn lẻ loi, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có . Không, cũng có , chính là phụ hoàng, nhưng ta không bằng lòng nói chuyện với ông ấy lắm. Bởi vì ông ấy còn có rất nhiều con, những đứa trẻ đó đều lớn hơn ta , tất cả đều ăn h.i.ế.p ta …trong cung, chẳng có ai tốt cả. Mãi đến một ngày, ta gặp được một cô bé bẩn thỉu và ngu ngốc.
Bình thường ta rất thích ném phân chim vào mấy cung ở phía Đông, ném chút sâu vào mấy cung ở phía Tây…để che giấu thân phận, nên khi ra ngoài làm chuyện xấu ta phải đeo mặt nạ. Kết quả ngày hôm đó sơ suất, mặt nạ bị lệch, không thấy rõ đường, giẫm vào cái bẫy mình đặt trong Ngự Hoa Viên, chân bị kẹp lại ! Ngay khi ta đang muốn kêu người tới giúp, thì chợt thấy một cô bé bị thương, khập khiễng đi quanh Ngự Hoa Viên, lau khuôn mặt đang khóc như mưa.
Ta đang đau chân, lại nghe cô bé khóc tới khó chịu. Ta hung dữ hét lên với cô ấy : “Đừng có ồn ào!” Cô ấy bị dọa sợ, thút thít hai cái rồi nhìn sang ta , phát hiện vạt áo màu trắng của ta đầy m.á.u thì lập tức đi về phía ta , đưa bàn tay nhỏ bé ra : “Anh trai nhỏ, em có t.h.u.ố.c này cho anh dùng một tí đó!” Ta nhận lấy nhìn , bình t.h.u.ố.c mỡ không còn nhiều, mà dáng vẻ đi lại của cô ấy rõ ràng là bị thương.
Ta cau mày hỏi: “Ngươi bị thương ở đâu ? Ta nhìn thử.”
Cô ấy che cái m.ô.n.g nhỏ lại ngay: “Đã tốt hơn nhiều rồi , hôm nay em phải về nhà. Thuốc mỡ này là Hoàng thượng tặng cho em, rất hữu hiệu, em vốn định mang về giữ lại lần sau có bị thương thì dùng, nhưng mà… thôi quên đi , cho anh đó, bây giờ anh cần nó hơn em mà.”
Con nhóc này có lòng tốt cỡ này à ?
Trong lòng ta như được sưởi ấm: “Nhà ngươi ở đâu ? Sao lại bị thương?”
Ánh mắt của cô ấy lập tức tối sầm lại : “Nhà em ở phủ Thừa tướng, bị thương là do cha đ.á.n.h.”
“Cha ruột?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phu-quan-xinh-dep-cua-toi/chuong-17-ngoai-truyen-so-thanh.html.]
“Vâng ạ.”
“Tại sao đ.á.n.h ngươi?”
“Thì…
anh
đừng hỏi nữa, em
phải
về nhà đây. Anh dưỡng thương cho
tốt
, về
sau
nhớ cẩn thận đó,
bị
thương đau lắm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-xinh-dep-cua-toi/chuong-17
” Cô
ấy
đỏ mắt, vẫy tay với
ta
rồi
khập khiễng rời khỏi tầm mắt
ta
.
Tối đó là lần đầu tiên ta chủ động tán gẫu với phụ hoàng, hỏi ông ấy cô bé đó là ai. Phụ hoàng vui vẻ cười toe toét, ba hoa với ta không ngừng.
Thì ra là đích nữ của Tống Thừa tướng, bởi vì đụng chạm tới Trưởng công chúa nên bị cha đ.á.n.h hai mươi đại bản để tạ tội! Phụ hoàng không đành lòng, sợ cô bé bị đ.á.n.h c.h.ế.t nên mới đưa vào cung chữa thương. Nhớ lại dáng vẻ lanh lợi hiểu chuyện của cô nhóc kia , nhìn sao cũng không giống kiểu chạy tới đụng chạm Trưởng công chúa, chắc chắn là Trưởng công chúa kiêu ngạo kia ăn h.i.ế.p người ta ! Ta hừ lạnh.
Trời vừa sáng ta đeo mặt nạ chặn Trưởng công chúa, kéo cô ta vào nhà xí, ấn đầu cô ta vào thùng đầy nước tiểu… Kể từ đó, Trưởng công chúa luôn cung kính với ta , ngay cả rắm cũng không dám thả.
Sau đó mấy lần trong cung có tiệc, ta lại được gặp cô nhóc Tống Vãn Tâm kia . Không giống với ngày đó, cô nhóc trông rất vui vẻ, chắc đã khỏe lại rồi , sinh long hoạt hổ. Ta không nhịn được cười . Vốn ta muốn trị người cha nhẫn tâm kia của nàng, nhưng phụ hoàng nói cha nàng rất yêu thương nàng, qua ba lần rượu ta cũng tận mắt thấy dáng vẻ nũng nịu của nàng trong lòng cha mình …Quên đi , tha cho ông ta vậy !
Nhưng hình như cô nhóc này không được may mắn lắm, hai năm sau lại bị thích khách tập kích, bị b.ắ.n mất nửa cái mạng. Ta nghe nói thì lập tức phái hết ngự y trong cung đến phủ Thừa tướng… Ngày đêm cứu chữa, cuối cùng cũng nhặt được mạng trở về. Bên tai văng vẳng sự dịu dàng quan tâm của nàng mấy năm trước : “Anh nhớ cẩn thận đó, bị thương đau lắm.” Ta cảm thấy vô cùng khó chịu, ta không thể giúp gì được cho nàng cả…
Thế nên ta đã nói với phụ hoàng, sau này không phá phách nữa, ta phải nghiêm túc luyện võ nghệ, học công phu, cưỡi ngựa b.ắ.n cung, bất cứ kỹ năng gì cũng phải học! Phụ hoàng hết sức vui, có thể là cảm thấy đứa con bất hiếu cuối cùng cũng có tiền đồ. Ông ấy tìm cho ta những huấn luyện viên giỏi nhất. Mỗi khi huấn luyện khổ sở đến nỗi không chống đỡ được , thì khuôn mặt nhỏ nhắn khóc lóc và đôi mắt đỏ hồng của cô bé năm đó hiện ra trước mắt ta … ngay lập tức ta đã có động lực. Đàn ông phải có bản lĩnh! Có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ, mới xứng gọi là đàn ông. Cơ mà ngàn vạn lần đừng giống phụ hoàng ta …
Trải qua mấy năm, khi gặp lại nàng, nàng đã là một thiếu nữ, hùng dũng hiên ngang tiêu diệt uy phong của Trưởng công chúa trên bãi săn! Ta vui thay cho cô nhóc đó làm sao ! Nhưng mấy ngày sau ta biết được , Trưởng công chúa như ch.ó không được ăn c ứt, thua nổi điên đ.á.n.h người , đ.á.n.h cô nhóc đứng dậy không nổi… Mẹ kiếp, ta không xé xác ả thì không mang họ Sở! Lần này ta làm âm thầm một chút! Ả đ.á.n.h cô nhóc như thế nào thì ta liều mạng đ.á.n.h ả như thế! Tiếp đó ta cảnh cáo ả, nếu dám chọc Tống Vãn Tâm nữa thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ả. Những lời tàn nhẫn này nhất định phải nói để hù dọa ả, bởi vì ta sắp phải đi Bắc Cương với sư phụ đ.á.n.h giặc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.