Loading...
Sau này , khi đã bước qua những thăng trầm và sống trong cuộc hôn nhân ấy đủ lâu, tôi mới bàng hoàng nhận ra một chân lý nực cười : Những bước ngoặt vĩ đại nhất của đời người thường bắt đầu theo một cách hoang đường nhất. Có những chuyện khi mới xảy ra , ta chỉ coi nó như một trò đùa dai của số phận, một nốt nhạc lạc điệu không hơn không kém, chẳng ai ngờ nổi nó lại là khởi đầu cho một sợi dây liên kết bền c.h.ặ.t đến tận xương tủy.
Trước đây, tôi vốn là kẻ lý trí đến khô khan. Với tôi , "xuyên không " chỉ là trò giải trí trên những trang tiểu thuyết rẻ tiền, còn "quân hôn" lại là một khái niệm xa xỉ, nhuốm màu huyền thoại chỉ tồn tại trong lời kể của những thế hệ trước . Vậy mà, định mệnh đã giáng xuống đầu tôi một cú đ.ấ.m tàn nhẫn. Chỉ trong một buổi sáng tỉnh dậy giữa mùi t.h.u.ố.c sát trùng lạnh lẽo đến gai người , tôi bỗng chốc sở hữu cả hai thứ ấy : một thân phận hoàn toàn xa lạ mang tên Tô Noãn, và một người chồng hợp pháp mà tôi chưa từng diện kiến lấy một lần trong ký ức.
Chương khởi đầu của cuộc đời mới này , nếu buộc phải dùng một câu để tóm tắt, có lẽ chỉ gói gọn trong bốn chữ: Tỉnh dậy có chồng.
Không một lời tỏ tình, không một ngày hẹn hò, thậm chí không có lấy một giây chuẩn bị tâm lý. Mọi thứ ập đến nhanh tới mức ngay cả sự hoảng loạn vốn có của con người cũng diễn ra chậm hơn thực tế một nhịp. Khi ấy , tôi vẫn còn giữ vẻ ngây thơ đến nực cười khi tin rằng tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn tai hại. Tôi tin rằng chỉ cần một cuộc đối thoại thẳng thắn, sai lầm sẽ được sửa chữa; rằng một cuộc hôn nhân được xây dựng trên nền tảng của giao dịch và sự cưỡng ép chắc chắn sẽ sụp đổ nhanh ch.óng như một lâu đài cát trước sóng biển.
Nhưng tôi đã lầm.
Tôi không hề biết rằng, chính giây phút đôi tay mình run rẩy mở cuốn sổ đỏ ấy ra , không chỉ số phận của cái tên “Tô Noãn” bị khóa c.h.ặ.t, mà cả quỹ đạo cuộc đời tôi cũng rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Đó là một hành trình nơi ranh giới giữa giả và thật, giữa trách nhiệm nặng nề và tình cảm âm thầm, cứ thế mờ nhạt dần theo thời gian. Để rồi nhiều năm sau , khi quay đầu nhìn lại dấu chân mình trên cát, tôi đã chẳng còn phân biệt nổi đâu là điểm bắt đầu của nghĩa vụ, và đâu là kết cục của tình yêu.
Nếu bạn hỏi tôi lúc đó có sợ hãi không ? Có chứ. Nhưng nỗi sợ lớn nhất trong tôi khi ấy không phải là việc linh hồn lạc bước giữa một thời không xa lạ, cũng không phải là sự gò bó của một cuộc hôn nhân quân đội vốn chẳng thể tùy tiện đặt dấu chấm hết.
Nỗi sợ thực sự, là cảm giác mơ hồ khi đối diện với người đàn ông đứng cạnh giường bệnh hôm ấy . Anh đứng đó, uy nghiêm trong bộ quân phục, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lùng, tựa như một vực thẳm không đáy. Chính trực giác đã mách bảo tôi rằng: Người đàn ông này chính là người sẽ khiến tôi dần đ.á.n.h mất tất cả những dự định ban đầu, là người sẽ bẻ lái con tàu đời tôi sang một bến đỗ mà tôi chưa từng dám mơ tới.
Và câu chuyện của tôi , thực sự đã bắt đầu từ khoảnh khắc định mệnh đó.
1.
Không gian sặc sụa mùi t.h.u.ố.c sát trùng. Thứ mùi hương đặc trưng của bệnh viện luôn mang lại cảm giác lạnh lẽo, khô khốc, giống như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy l.ồ.ng n.g.ự.c. Tôi chớp mắt liên tục, cố gắng xua tan lớp sương mù dày đặc đang bao phủ lấy tâm trí. Trần nhà trắng nhợt nhạt, ánh đèn huỳnh quang phía trên cao chiếu thẳng xuống khiến đồng t.ử tôi nhức nhối, đầu óc nặng trĩu như thể vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ dài đầy mệt mỏi.
Ký ức cuối cùng của tôi là gì nhỉ? Một đêm muộn, tôi nằm cuộn tròn trong chăn, điện thoại sáng choang trên tay. Tôi đang đọc đến đoạn cao trào của một bộ tiểu thuyết "cẩu huyết" trên mạng, miệng không ngừng lầm bầm c.h.ử.i tác giả viết quá phi lý. Rồi sau đó... một cơn đau nhói ở tim? Tôi không nhớ rõ. Cảm giác như linh hồn mình vừa trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc kéo dài hàng thế kỷ trước khi bị ném mạnh vào cơ thể này .
“Em tỉnh rồi à ?”
Một giọng nói trầm thấp, mang theo độ rung từ tính rất đặc biệt vang lên bên tai. Giọng nói ấy không lớn, nhưng trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng máy móc chạy đều đều, nó lại có sức nặng như một tảng đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng.
Tôi khó khăn xoay đầu sang bên cạnh. Đứng đó là một người đàn ông. Nói đúng hơn, là một quân nhân. Anh ta cao lớn, có lẽ phải hơn một mét tám mươi, bờ vai rộng vững chãi che khuất cả một phần ánh sáng từ cửa sổ tâm tối. Bộ quân phục màu xanh đậm trên người anh phẳng phiu đến mức cực đoan, không một nếp nhăn thừa thãi. Từng chiếc cúc đồng cài kín kẽ tận cổ áo, toát lên một vẻ kỷ luật đến nghẹt thở.
Gương mặt
anh
lạnh lùng, đường nét cứng rắn như
được
tạc từ đá hoa cương, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sắc bén,
không
hề
có
vẻ gì là lo lắng quá mức của một
người
chồng
có
vợ
vừa
tỉnh
lại
sau
cơn hôn mê.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quan-hon-dinh-menh-tinh-day-co-chong/chuong-1
Anh đơn giản giống như một
người
đã
quen với việc
đứng
trước
giường bệnh, chờ đợi một kết quả
đã
được
dự báo
trước
.
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.
“Anh là… ai?” Tôi mở miệng, giọng khàn đặc đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
Anh nhìn tôi thêm vài giây, ánh mắt không hề d.a.o động, như thể đang quan sát phản ứng của tôi xem có chút gì giả tạo hay không . Sau đó, anh đưa bàn tay có những vết chai mỏng vào túi áo n.g.ự.c, rút ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ, động tác gọn gàng, dứt khoát, đặt thẳng lên bàn cạnh giường bệnh.
“ Tôi là Lục Trình. Chồng hợp pháp của em.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/quan-hon-dinh-menh-tinh-day-co-chong/chuong-1.html.]
Ba chữ “chồng hợp pháp” như một tia sét đ.á.n.h ngang tai tôi . Tôi run rẩy vươn tay cầm lấy cuốn sổ đỏ. Trên trang bìa, tên tôi hiện lên rõ mười mươi: Tô Noãn. Mở trang trong, ảnh thẻ của tôi và anh được dán ngay ngắn bên cạnh nhau . Trong ảnh, “Tô Noãn” trông có vẻ nhút nhát, đầu hơi cúi, còn Lục Trình vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc ấy . Ngày đăng ký kết hôn được ghi rõ: ba tháng trước .
Đầu tôi đau như b.úa bổ. Xuyên không là có thật sao ? Và tại sao lại là một cuộc hôn nhân quân đội? Tôi mất vài giây để xác định một điều rất quan trọng: tôi chắc chắn chưa từng gặp người đàn ông này trong suốt cuộc đời ( trước đây) của mình .
“Xin lỗi … anh nói gì cơ?” Tôi thậm chí còn lịch sự hỏi lại , hy vọng đây chỉ là một kiểu nhầm lẫn vô duyên nào đó của định mệnh.
“Chúng ta đã đăng ký kết hôn.” Anh nhắc lại , giọng nói vẫn bình ổn đến đáng sợ. “Lúc đó, em cần hộ khẩu thành phố để ổn định công việc. Gia đình tôi lại thúc ép chuyện hôn nhân. Kết hôn là phương án nhanh nhất, đôi bên cùng có lợi.”
Tôi sững người . Không phải yêu đương, không phải lãng mạn, thậm chí không có cả một chút cảm xúc dư thừa. Đây thuần túy là một cuộc trao đổi. Một cuộc giao dịch được hợp pháp hóa bằng tờ giấy chứng nhận màu đỏ đang nằm trong tay tôi .
“Vậy tức là…” Tôi chần chừ một chút, hít sâu một hơi để giữ cho giọng nói không run rẩy. “Đây chỉ là hôn nhân trên giấy tờ? Chúng ta không có tình cảm?”
“ Đúng .” Câu trả lời gọn gàng đến mức tôi suýt nữa bật cười vì chua chát.
Nếu đã là giao dịch, vậy thì mọi chuyện dường như trở nên đơn giản hơn một chút theo logic của tôi . Tôi ngẩng đầu nhìn anh , lấy hết dũng khí để đưa ra một đề nghị mà tôi cho là hợp lý nhất trong hoàn cảnh điên rồ này :
“Vậy… bây giờ mình ly hôn được không ? Tôi nghĩ tôi đã bình phục, và có lẽ tôi không cần cái hộ khẩu đó đến mức phải trói buộc anh .”
Không khí trong phòng bệnh lập tức trầm xuống. Ánh mắt Lục Trình tối đi , áp lực từ quân hàm trên vai anh khiến tôi có cảm giác như không khí xung quanh đang đặc quánh lại .
“Không được .” Anh nói , từng chữ rõ ràng và dứt khoát.
“Vì sao ?” Tôi hỏi, tim bắt đầu đập nhanh vì căng thẳng.
Lục Trình tiến lại gần giường, chống hai tay xuống thành giường, bao vây tôi trong mùi hương thanh sạch của xà phòng và chút hơi lạnh của gió trời. Ánh mắt anh xoáy sâu vào tôi :
“Vì đây là quân hôn. Trong thời gian tôi phục vụ, em không thể tùy tiện ly hôn mà không có lý do chính đáng được tổ chức phê duyệt. Một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng báo cáo tổ chức, không thể kết thúc bằng một lời nói của em.”
Tôi lặng người , cảm giác như vừa bị ai đó đẩy vào một con đường cụt mà hai bên vách đá dựng đứng .
“Ít nhất,” anh bổ sung, giọng điệu mang theo sự cưỡng ép không thể chối từ, “là ba năm. Sau ba năm, nếu em vẫn muốn đi , tôi sẽ làm thủ tục. Còn bây giờ, nhiệm vụ của em là chấp nhận thân phận vợ của quân nhân.”
Ba năm. Một nghìn ngày sống chung với một người lạ mặt.
Tôi nằm trên giường bệnh, nhìn bóng lưng cao lớn của Lục Trình khi anh quay đi để rót cho tôi một ly nước. Trong đầu tôi trống rỗng, chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: tôi xuyên không rồi , và tôi đã bị nhốt vào một chiếc l.ồ.ng mang tên quân hôn với một người đàn ông lạnh lùng như băng đá.
Khi ấy , tôi còn ngây thơ nghĩ rằng ba năm chỉ là một thử thách thời gian. Tôi không biết rằng, chính người đàn ông đang đứng cạnh giường bệnh hôm ấy —với ánh mắt bình tĩnh đến tàn nhẫn— lại là người sẽ khiến tôi đ.á.n.h mất tất cả những dự định ban đầu, và cũng là người khiến tôi nhận ra , có những giao dịch, cái giá phải trả chính là cả trái tim mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.