Loading...
3.
Sau khi đã dần quen với nhịp sống điều độ đến tẻ nhạt trong khu gia đình quân đội, tôi bắt đầu tìm cách lấp đầy khoảng thời gian trống trải bằng việc sắp xếp lại những cuốn sổ sách cũ của nguyên chủ. Hóa ra , trước khi gặp tai nạn, Tô Noãn vốn là một nhân viên tài vụ của xí nghiệp may mặc. Nghề kế toán dường như đã ăn sâu vào m.á.u thịt của cơ thể này , chỉ cần nhìn vào những dãy số chằng chịt, trí não tôi bỗng trở nên minh mẫn và nhạy bén đến lạ thường.
Và cũng chính cái tư duy "sai một li đi một dặm" của người làm tài vụ đã giúp tôi nhận ra những rắc rối thực sự thường ẩn nấp dưới vẻ ngoài hoàn hảo nhất.
Hôm đó, Lục Trình để quên một xấp báo cáo thống kê hậu cần ở nhà. Trong lúc thu dọn bàn làm việc, ánh mắt nghề nghiệp của tôi vô tình lướt qua các bảng biểu. Dù chưa hiểu hết quy trình quân đội, nhưng bản năng đối soát khiến tôi khựng lại ở một dãy số cộng dồn bị lệch đơn vị. Nghĩ rằng đây là tài liệu quan trọng không thể sai sót, tôi quyết định mang đến đơn vị cho anh .
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.
Tôi không ngờ rằng, chuyến đi này lại đẩy tôi vào một "bảng cân đối" đầy rẫy những biến số không lường trước được .
Hội trường của đơn vị hôm đó đang vang lên tiếng nhạc múa. Khi tôi hỏi đường đến văn phòng đội trưởng, một cô gái xinh đẹp mảnh mai đã chủ động bước tới. Cô ta mặc bộ đồ tập múa ôm sát, cổ tay trắng ngần, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng chuông gió:
“Chị là Tô Noãn phải không ? Em là Bạch Tuyết Nghi, ở đoàn văn nghệ.”
Tôi gật đầu xã giao, định đưa xấp tài liệu rồi đi ngay, nhưng Bạch Tuyết Nghi lại rất nhiệt tình dắt tôi đi dạo một vòng. Cô ta bắt đầu kể về những buổi liên hoan, về việc Đội trưởng Lục thường xuyên hỗ trợ đoàn văn nghệ, và cả việc hai người đã quen biết nhau từ thời còn ở quê nhà.
“Tụi em ai cũng tưởng…” Cô ta cười lửng lơ, ánh mắt lướt qua bộ quần áo giản dị của tôi bằng một sự đ.á.n.h giá kín đáo, “Thôi, chuyện cũ không nên nhắc. Chỉ là đội trưởng Lục vốn là người trọng trách nhiệm, anh ấy đã quyết định điều gì thì sẽ làm đến cùng.”
Trong thâm tâm một người làm kế toán, tôi lập tức phân loại lời nói của cô ta vào nhóm "thông tin gây nhiễu". Cô ta đang ngầm khẳng định Lục Trình cưới tôi chỉ vì trách nhiệm, còn cô ta mới là " số dư" tình cảm thực sự.
Chúng tôi đứng nói chuyện gần cầu thang gỗ dẫn lên văn phòng chỉ huy. Đúng lúc ấy , Bạch Tuyết Nghi bỗng bước lên một bậc, quay người lại nói gì đó nhưng chân lại như không đứng vững. Cả người cô ta nghiêng đi đột ngột.
Theo phản xạ,
tôi
đưa tay
ra
đỡ.
Nhưng
ngay khoảnh khắc ngón tay
tôi
chạm
vào
vai áo cô
ta
, một cảm giác lạ lùng ập đến.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quan-hon-dinh-menh-tinh-day-co-chong/chuong-3
Với kinh nghiệm đối soát chứng từ, tay
tôi
rất
nhạy cảm với lực tác động.
Tôi
nhận
ra
khi
mình
định kéo cô
ta
lại
, thì chính cô
ta
lại
dùng lực từ cổ tay hất ngược tay
tôi
về phía
trước
, đồng thời tự ngả
người
ra
sau
.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/quan-hon-dinh-menh-tinh-day-co-chong/chuong-3.html.]
Một cú ngã "giả" được tính toán để tạo ra một t.a.i n.ạ.n "thật".
Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu thất thanh của cô ta , còn bản thân mình vì bị mất đà bởi lực đẩy ngược ấy mà ngã nhào xuống bậc thềm đá. Tầm mắt tôi tối sầm, cơn đau nhói từ trán truyền đến khiến tôi lịm đi .
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, mùi t.h.u.ố.c sát trùng lại tràn ngập. Lục Trình vẫn đứng đó, ngay cạnh giường bệnh, quân phục chỉnh tề nhưng sắc mặt trầm xuống hơn bình thường. Ngoài cửa phòng, tiếng xì xào vẫn không dứt:
“Nghe nói vợ đội trưởng ghen tuông định đẩy Tuyết Nghi, ai ngờ lại tự làm mình ngã.” “ Đúng là tâm địa không tốt thì trời hại mà.”
Tôi nhắm mắt lại , cảm thấy nực cười . Trong nghề tài vụ, nếu sổ sách bị làm giả, người ta sẽ nhìn vào kết quả cuối cùng để phán xét. Và kết quả hiện tại là tôi - người "thua cuộc" - đang nằm đây với vết thương trên đầu, còn cô ta - người "chiến thắng" - đang nhận được sự cảm thương.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đối chất căng thẳng, nhưng Lục Trình bỗng bước ra cửa. Giọng anh trầm thấp, dứt khoát như một mệnh lệnh hành quân:
“Vợ tôi là nhân viên tài vụ, cô ấy quen làm việc với con số và sự thật. Một người có tư duy logic và bình tĩnh như cô ấy sẽ không bao giờ làm chuyện thiếu tính toán và đầy rủi ro như vậy . Tôi tin cô ấy .”
Không cần hỏi tôi lấy một lời, anh dùng chính sự hiểu biết về nghề nghiệp của tôi để minh oan cho tôi .
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người , Lục Trình ngồi xuống cạnh giường, lẳng lặng đưa cho tôi cốc nước ấm.
“Tô Noãn, em không cần phải giải thích.” Anh nhìn sâu vào mắt tôi . “Anh đã xem lại hiện trường cầu thang. Hướng ngã của em không khớp với tư thế của một người chủ động đẩy người khác. Chỉ có thể là em bị một lực kéo hoặc đẩy ngược lại .”
Tôi bàng hoàng. Anh không chỉ tin tôi bằng cảm xúc, anh tin tôi bằng sự quan sát của một người lính trinh sát.
“Cảm ơn anh .” Tôi nói khẽ, tay siết c.h.ặ.t cốc nước.
Lần đầu tiên kể từ khi xuyên không , tôi nhận ra mình không còn cô độc. Trong "bảng cân đối" cuộc đời này , dù số liệu có bị làm giả bởi kẻ khác, thì vẫn có một người sẵn sàng cùng tôi đối soát đến cùng để tìm ra chân tướng. Và người đó, lại chính là người chồng "giao dịch" mà tôi từng định rời bỏ sau ba năm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.