Loading...
6.
Cuộc sống sau khi "ranh giới" bị xóa bỏ mang một màu sắc hoàn toàn khác. Căn hộ nhỏ trong khu gia đình quân đội vốn dĩ khô khan, nghiêm cẩn giờ đây dường như cũng trở nên mềm mại và ấm áp hơn. Lục Trình vẫn là người đàn ông ít nói , nhưng sự thay đổi của anh được thể hiện qua những hành động mà ngay cả những người hàng xóm tinh mắt nhất cũng phải trầm trồ. Anh không còn đi thẳng từ đơn vị về phòng làm việc nữa, mà thường ghé qua chợ mua cho tôi bó hoa dại hay những quả chín đầu mùa.
Riêng tôi , công việc tại xí nghiệp may mặc sau vụ thanh tra tài vụ đã đi vào quỹ đạo ổn định. Tôi được thăng chức làm Trưởng phòng tài vụ thay thế bà Trương. Với tôi , những con số bây giờ không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui, bởi mỗi khi trở về nhà, tôi luôn có một bờ vai vững chãi để dựa vào , kể về những bảng cân đối đã khớp hay những kế hoạch tiết kiệm cho tương lai của hai người .
Tuy nhiên, dạo gần đây, cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lạ mà một người vốn nhạy cảm với các chi tiết như tôi không thể ngơ đi .
Mọi chuyện bắt đầu từ những buổi sáng khi mùi dầu mỡ từ nhà bếp vốn dĩ thơm lừng bỗng trở nên nồng nặc đến mức khiến tôi buồn nôn. Ban đầu, tôi tự trấn an mình rằng có lẽ do dạo này quyết toán sổ sách cuối quý quá bận rộn khiến cơ thể suy nhược. Nhưng khi kỳ kinh nguyệt vốn dĩ chính xác như đồng hồ của tôi bị trễ mất một tuần, trực giác của một người làm tài vụ lại một lần nữa lên tiếng.
“Tô Noãn, em lại bỏ bữa sáng à ?” Lục Trình bước vào từ ban công, trên người vẫn là bộ đồ tập múa hằn rõ những múi cơ săn chắc, hơi nước còn vương trên tóc.
Tôi vội vàng đẩy bát cháo thịt băm sang một bên, cố nén cảm giác nhộn nhạo trong cổ họng: “Chắc do tối qua em thức muộn đối soát chứng từ, nên sáng nay không thấy đói lắm.”
Lục Trình nhíu mày, anh bước lại gần, bàn tay to lớn và ấm áp đặt lên trán tôi để kiểm tra nhiệt độ. Ánh mắt anh tràn đầy sự lo lắng kín đáo: “Sắc mặt em không tốt , xanh xao quá. Hay là xin nghỉ một buổi, anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra?”
“Không cần đâu , em nghỉ một lát là khỏe.” Tôi gượng cười , tìm cách né tránh ánh mắt sắc bén của anh . Tôi muốn tự mình xác nhận trước khi cho anh biết , vì tôi biết rõ một khi anh biết , anh sẽ lo lắng đến mức nào.
Trưa hôm đó, tôi xin phép xí nghiệp nghỉ sớm nửa buổi với lý do có việc riêng. Tôi lén lút ghé qua một hiệu t.h.u.ố.c khá xa khu quân đội để mua một que thử thai—thứ mà ở thời đại này vẫn còn là một khái niệm khá mới mẻ và kín đáo.
Trở về nhà, tôi đứng trong phòng tắm, nhìn chằm chằm vào món đồ nhỏ trên tay mình . Tim tôi đập nhanh đến mức tôi có cảm giác như mình đang đứng trước một buổi kiểm toán lớn nhất cuộc đời. Một phút, hai phút trôi qua… Hai vạch đỏ hiện lên rõ mười mươi.
Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà tắm, đầu óc trống rỗng trong vài giây. Một sinh linh đang thành hình bên trong cơ thể tôi . Kết quả này nằm ngoài mọi kế hoạch "ba năm" mà tôi từng vạch ra khi mới tỉnh dậy. Thế nhưng, kỳ lạ thay , cảm giác đầu tiên len lỏi trong lòng tôi không phải là hoảng sợ, mà là một sự ngọt ngào không thể diễn tả bằng lời.
Tối hôm đó, Lục Trình về nhà muộn hơn thường lệ do
có
buổi diễn tập đột xuất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quan-hon-dinh-menh-tinh-day-co-chong/chuong-6
Khi
anh
bước
vào
phòng khách,
tôi
thấy
anh
vẫn còn vương mùi khói đạn và gió sương, gương mặt mệt mỏi nhưng ngay khi thấy
tôi
ngồi
chờ bên bàn cơm, ánh mắt
anh
lập tức dịu
lại
.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/quan-hon-dinh-menh-tinh-day-co-chong/chuong-6-ket.html.]
“Sao chưa ngủ? Anh đã bảo em đừng đợi mà.” Anh bước lại gần, định ôm tôi nhưng lại chợt khựng lại , “Để anh đi tắm đã , trên người toàn mùi t.h.u.ố.c s.ú.n.g.”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, đi tới trước mặt anh và đặt chiếc que thử t.h.a.i vào bàn tay thô ráp của anh .
Lục Trình cúi đầu nhìn món đồ trong tay. Anh đứng im như một pho tượng. Khoảng lặng kéo dài đến mức tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, liệu anh có cảm thấy quá đột ngột hay không ? Nhưng rồi , tôi thấy đôi vai anh khẽ run lên. Anh ngước mắt nhìn tôi , đôi mắt vốn dĩ luôn lạnh lùng, cương trực bấy lâu nay bỗng đỏ hoe, chứa đựng một thứ cảm xúc mãnh liệt đến mức vỡ òa.
“Tô Noãn… đây là thật sao ?” Giọng anh khàn đặc, đầy vẻ không tin nổi.
“Vâng, kết quả ‘đối soát’ hoàn toàn chính xác.” Tôi mỉm cười , nước mắt bỗng trào ra vì hạnh phúc.
Lục Trình buông rơi chiếc mũ quân phục xuống sàn, anh ôm c.h.ặ.t lấy tôi vào lòng, lực tay siết mạnh đến mức tôi cảm nhận được nhịp tim đập loạn xạ của anh qua lớp áo quân phục. Anh không nói những lời hoa mỹ, chỉ vùi đầu vào cổ tôi , thầm thì những lời hứa hẹn bằng chất giọng trầm thấp nhất:
“Anh sẽ chăm sóc hai mẹ con. Cả đời này , Lục Trình anh thề sẽ không để em và con phải chịu bất cứ tổn thương nào.”
Hóa ra , cái gọi là cảm giác an toàn tuyệt đối không đến từ những con số cân bằng trên sổ sách, mà đến từ vòng tay của người đàn ông này .
Vài tháng sau đó, khu gia đình quân đội lại một lần nữa xôn xao, nhưng lần này là những lời chúc phúc chân thành. Bạch Tuyết Nghi sau khi bị điều chuyển về địa phương vì những sai phạm trong tác phong đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi nữa. Lục Trình giờ đây đã trở thành một "ông chồng quốc dân" thực thụ. Anh tranh làm hết mọi việc nhà, từ giặt giũ đến nấu nướng, chỉ để tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi.
Ngày tôi lâm bồn, trời trong xanh lạ kỳ. Lục Trình đứng ngoài phòng sinh, đôi bàn tay từng cầm s.ú.n.g vững vàng là thế mà giờ đây đan c.h.ặ.t vào nhau đến trắng bệch. Khi tiếng khóc chào đời của đứa trẻ vang lên, y tá bế ra một bé gái kháu khỉnh, Lục Trình đã không kìm được mà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên trong đời mình .
Anh bước lại gần giường bệnh, hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của tôi : “Cảm ơn em, Tô Noãn. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời anh .”
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.
Tôi nhìn anh , nhìn đứa con nhỏ đang ngủ ngon lành, trong lòng thầm cảm ơn định mệnh. Nếu không có buổi sáng tỉnh dậy giữa mùi t.h.u.ố.c sát trùng năm ấy , nếu không có cuộc hôn nhân bị ép buộc ba năm ấy , có lẽ tôi đã chẳng bao giờ biết được thế nào là một hạnh phúc trọn vẹn.
Xuyên không hay quân hôn, cuối cùng cũng chỉ là một sự khởi đầu. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã cùng nhau đi qua những nghi ngờ, những rào cản để viết nên một bản báo cáo hạnh phúc nhất của đời mình —một bản báo cáo không bao giờ có ngày kết thúc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.