Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Còn anh , sau đó sẽ thuyết phục bố tôi buông tha cho tôi , để tôi được tự do.
Khi đó tôi vừa mới bắt đầu yêu Thẩm Thời Độ, tình cảm còn đang sâu đậm...
Vì muốn ở bên Thẩm Thời Độ trong tương lai, tôi chìm trong suy nghĩ mù quáng của tình yêu, đã đồng ý với đề nghị của Cố Trì Trầm.
Tôi viện cớ công việc đi công tác, rời xa Thẩm Thời Độ ba tháng.
Ba tháng đó, tôi trở về chỗ bố tôi , đóng vai vị hôn thê của Cố Trì Trầm.
Cố Trì Trầm ra tay mạnh mẽ như sấm sét, ba tháng sau , mẹ kế của anh sụp đổ hoàn toàn .
Anh thắng lớn.
Vào ngày Cố Trì Trầm tuyên bố chính thức giành lại quyền kiểm soát, tôi không thể chờ thêm được nữa, vội vàng chạy đến trước mặt bố tôi , nói tôi muốn rời đi .
Tôi từ chối quay về bên ông ta , từ bỏ gia sản giàu có , chỉ một lòng nguyện ý ở bên Thẩm Thời Độ, sống trong tầng hầm vài mét vuông, trải qua cuộc sống nghèo khổ.
Bố tôi ban đầu không đồng ý, nhốt tôi lại .
Sau đó, là Cố Trì Trầm ra mặt.
Anh giữ đúng thỏa thuận ban đầu, không biết đã dùng cách gì mà ép bố tôi để tôi rời đi .
Bố tôi không thể không buông tay.
Cuối cùng, ông tức giận đến nỗi nói ra lời độc địa: sẽ có ngày tôi khóc lóc quay về.
Tôi vẫn nhớ lúc đó mình đã thề thốt với bố: "Thẩm Thời Độ sẽ không để con thua!"
Tôi và bố cãi nhau một trận lớn, từ đó cắt đứt liên lạc.
Về sau , lúc Thẩm Thời Độ không có ở đó, Cố Trì Trầm từng đến tầng hầm tìm tôi .
Lúc ấy , người đàn ông cao quý và lạnh lùng ấy đứng trong tầng hầm chật hẹp u ám, khóe mắt ửng đỏ.
"Thật sự không cân nhắc đến anh sao ?"
Tôi lắc đầu.
Trái tim tôi rất nhỏ, một lần chỉ có thể dành cho một người .
Cố Trì Trầm hiểu.
Đôi mắt sâu thẳm như biển của anh nhìn tôi , vừa sâu lắng vừa chân thành, lại xen lẫn nỗi buồn.
"Nhan Lạc, chúng ta hãy đ.á.n.h cược đi , lấy bảy năm làm giới hạn. Nếu sau này em thua, em có thể cân nhắc đến anh không ?"
Lần đầu tiên, tôi chạm mắt vào ánh nhìn của Cố Trì Trầm.
Ánh mắt ấy sâu như thể muốn nuốt trọn tôi .
Không hiểu sao , tôi gật đầu.
Khi đó, tôi nghĩ rằng Thẩm Thời Độ sẽ mãi mãi không để tôi thua.
Không ngờ, bảy năm sau , lời hứa năm xưa theo dòng thời gian quay về, lặp lại từ đầu.
Cố Trì Trầm hành động rất nhanh, ngay hôm sau đã xuất hiện trước cửa căn nhà nhỏ của tôi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quen-loi/chuong-7
com/quen-loi/7.html.]
Ngôi nhà này là mẹ để lại cho tôi .
Sau khi ly hôn với bố, mẹ tôi không ngừng tìm kiếm "chân ái", cuối cùng theo một người tình đi nơi khác, đến năm tôi mười sáu tuổi thì mất liên lạc, chỉ để lại căn nhà này .
Bảy năm trước , trong ba tháng đóng vai vị hôn thê của anh , tôi và Cố Trì Trầm đã từng rất gần gũi, anh hiểu rõ tất cả về tôi .
Vậy nên, anh mới có thể lập tức tìm đến trước cửa nhà.
Đứng trước cửa, ánh mắt Cố Trì Trầm trầm lắng, mang theo nụ cười , nhưng đầu ngón tay khẽ run đã tiết lộ sự căng thẳng của anh lúc này .
"Chào em, vị hôn thê."
Ánh mắt quen thuộc, sâu thẳm, xuyên qua bảy năm thời gian, vẫn giống như thuở ban đầu.
Tôi bỗng cảm thấy có chút căng thẳng, lúng túng nói : "Anh đến sớm thật."
"Không sớm đâu , anh đã đợi em bảy năm rồi ."
Ánh mắt không lời của Cố Trì Trầm rơi lên khuôn mặt tôi , trong mắt anh như có muôn ngàn vì sao nở rộ.
Tôi bỗng đỏ mặt.
7
Cố Trì Trầm cùng tôi trở về nhà họ Nhan.
Đây là lần đầu tiên tôi quay lại sau bảy năm cãi nhau với bố.
Bảy năm không gặp, bố tôi càng già đi trông thấy.
Thấy tôi , ông hừ lạnh một tiếng rồi quay đi : " Tôi đã nói , sẽ có ngày cô quay về trong nước mắt!"
Thế mà sau đó lại bảo người hầu chuẩn bị cho tôi căn phòng lớn nhất, còn đưa cho tôi một chiếc thẻ không giới hạn.
Có lẽ những năm qua, ông đều thấy rõ tôi đã trải qua những gì.
Cố Trì Trầm giúp tôi xử lý ổn thỏa mọi chuyện liên quan đến việc trở về nhà, rồi hỏi tôi về chuyện ly hôn, có cần giúp đỡ gì không .
Tôi lắc đầu.
Thẩm Thời Độ cũng coi như giữ lời, trừ công ty ra , tất cả tài sản khác đều chia cho tôi , chỉ còn một vài thủ tục cần xử lý.
Tôi tin Thẩm Thời Độ sẽ không giở trò trong chuyện này .
Cố Trì Trầm trầm ngâm một lát: "Dù không thèm để ý đến chút tiền đó, nhưng bắt anh ta chảy m.á.u một lần cũng tốt , xem như bồi thường."
Tôi đỡ trán.
Toàn bộ gia sản của Thẩm Thời Độ, trong mắt Cố Trì Trầm chỉ là…chút tiền lẻ không đáng để tâm?
Vài ngày sau , đến ngày làm thủ tục chia tài sản với Thẩm Thời Độ.
Cố Trì Trầm muốn đi cùng tôi , nhưng tôi không đồng ý.
Dù sao cũng chưa cầm được giấy ly hôn, không nên quá phô trương.
Khi đến nơi, bên cạnh Thẩm Thời Độ là Kỷ Phỉ Nhiên.
Trong lúc chia tài sản, Kỷ Phỉ Nhiên – người luôn tự cho mình là cao ngạo, không tranh không giành, lại tức giận nghiến răng nghiến lợi: "Tất cả đều là tiền do Thẩm Thời Độ kiếm được , cô dựa vào đâu mà lấy hết? Giành tiền đàn ông thì có gì giỏi, có bản lĩnh thì tự kiếm đi !"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.