Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi trốn sau lưng chú út, chăm chăm nhìn quan tài, sợ ông nội sẽ bật dậy.
Nhưng đợi thật lâu, ông Liễu vừa lẩm bẩm vừa mở nắp quan tài, chỉ vừa thò đầu nhìn một cái đã hoảng hốt bưng chậu nước tiểu hắt vào .
"Mau đặt thằng hai vào quan tài!"
Ông Liễu chỉ thẳng bác cả quát lớn:
"Mau lên!"
Bác cả và chú út ném t.h.i t.h.ể bác hai vào trong quan tài, ngay lập tức tôi nghe thấy tiếng "rắc rắc" khiến người ta lạnh sống lưng.
Giống như có ai nghiến răng sát bên tai tôi :
"Thơm… thịt ngâm rượu thơm thật."
" Nhưng vẫn đói quá… Đại Lâm nhiều thịt, muốn ăn."
Là giọng của ông nội!
Tôi sợ đến bật khóc , ông Liễu liếc nhìn tôi một cái.
Chú út bước tới chắn trước người tôi , nhẹ nhàng vuốt đầu tôi như dỗ dành.
4
Bác cả lạnh mặt đứng bên cạnh:
"Ông Liễu, có phải có người giở trò không ?"
Ông Liễu không trả lời, chỉ nhìn một lượt mọi người có mặt:
"Mấy hôm nay, ai canh linh?"
Chú út chỉ vào tôi :
"Hai đêm này là Đậu Oa với anh hai, hai đêm trước là tôi và anh cả."
Chỗ chúng tôi có rất nhiều quy củ khi canh linh, trong đó có một điều là số người canh phải là số chẵn.
Cha tôi mất sớm, nên tôi phải thay cha tận hiếu cho ông nội.
"Hôm bà cụ c.h.ế.t, có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không ?"
Ông Liễu nhìn bác cả chằm chằm.
Bác cả quay đầu nhìn quan tài bà nội:
"Đậu Oa nói nghe thấy ông nội nó kêu đói. Bà nội nó đi nấu cơm, rồi thò đầu vào bếp bị thiêu c.h.ế.t."
Giọng bác cả bình thản như người c.h.ế.t không phải mẹ ruột mình .
"Tại sao không báo cho tôi ? Tôi chẳng phải đã dặn có chuyện gì bất thường đều phải tìm tôi sao ?"
Sắc mặt ông Liễu rất khó coi, dường như đang tức giận.
"Anh hai đã đi tìm ông rồi , chẳng phải chính ông bảo chúng tôi trực tiếp khâm liệm đóng quan tài sao ?"
Chú út đứng cạnh tôi chen vào .
Ông Liễu thở dài: "Hừ, ai cũng có lòng riêng. Nhà các người cũng chỉ có thằng ba là thật thà, tiếc là bạc mệnh!"
Thằng ba là cha tôi .
Ông ấy mắc bệnh nặng c.h.ế.t trước khi tôi ra đời, còn mẹ tôi từ đó trở nên điên điên dại dại.
Tôi chợt nhớ hôm nay còn chưa mang cơm về cho mẹ , cũng không biết mẹ có đói không , có tự tìm được đồ ăn không .
Giọng lạnh lùng của ông Liễu cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi :
"Bì Thi Giữ Của nhất định phải cam tâm chịu đói mới thành được , nhưng rõ ràng ông nhà không muốn . Oán Bì Thi này , ba ngày hồi dương, đầu tiên là bà cụ, tiếp theo là thằng hai. Nếu xử lý không tốt , các người chẳng ai sống nổi."
Bác gái cả sợ đến ngã phịch xuống đất:
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Chúng… chúng tôi cũng đâu có bỏ đói ông già đó mấy bữa đâu ! Với lại … với lại chính ông ta cũng đồng ý mà!"
Ông Liễu không để ý bà ta , quay sang nhìn tôi :
"Đậu Oa, ông nội cháu còn nói gì nữa?"
Tôi ôm c.h.ặ.t hai tai không dám lên tiếng, bởi tiếng nhai nuốt kia vẫn vang bên gáy tôi , còn có mùi rượu nồng sặc cứ chui thẳng vào mũi.
Chú út hơi cúi người , nhìn thẳng vào mắt tôi :
"Đậu Oa đừng sợ, kể cho ông Liễu
nghe
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quy-doi-giu-cua/chuong-2
"
5
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/quy-doi-giu-cua/chuong-2.html.]
Tôi buông tay đang bịt tai xuống, chậm rãi lặp lại những lời giọng già nua kia vừa ợ rượu vừa nói .
"Ba đói năm no… còn thiếu ba bữa."
"Cái gì? Còn muốn ăn thêm ba người nữa sao ? Ông già c.h.ế.t tiệt này ! Đúng là thằng ba hiểu chuyện nhất…"
Giọng bác gái cả the thé vang lên, bác cả cau mày quát bà im miệng.
"Ông Liễu, bây giờ phải phá giải thế nào?"
Mặt bác cả trắng bệch, dường như cũng không ngờ lại thành thế này .
Ông Liễu liếc bác gái cả đầy thâm ý, sau đó gọi bác cả tới gần:
"Lại đây nhìn quan tài đi ."
Bác gái cả cũng chen tới xem, chú út kéo tôi đi lên vài bước. Càng tới gần quan tài, mùi rượu gay mũi càng nồng.
"Thằng hai bị c.h.ế.t chìm trong rượu cũng coi như toại nguyện rồi , cả đời ngâm mình trong rượu mà."
Bác gái cả nhăn mũi thò đầu nhìn vào quan tài.
Chỉ vừa nhìn một cái, mặt bà ta đã trắng bệch rồi nôn ọe.
Chú út cũng ôm n.g.ự.c, bàn tay nắm lấy tay tôi run bần bật.
Tôi thấp người nên không nhìn thấy bên trong quan tài, chỉ có tiếng ông nội cứ đứt quãng bên tai.
"Ưm… vẫn đói… muốn ăn thịt mỡ… Thịt mỡ thơm quá… Phải chiên lên, mỡ xèo xèo mới ngon!"
Tôi ngẩng đầu liếc bụng phệ của bác cả, lại phát hiện bác cả đang âm trầm nhìn tôi chằm chằm.
Chưa kịp nghĩ nhiều, ông Liễu đã ho khẽ nói :
"Mọi người đều đã thấy rồi đấy. Ông nhà quàn xác ba ngày mà mọc nanh lộ răng, rõ ràng đã thành Oán Bì Thi. Còn thằng hai vừa đặt vào đã hóa thành bộ xương trắng, chứng tỏ Oán Bì Thi cực kỳ oán hận đám người các người !"
"Ông Liễu, xin ông cứu chúng tôi với!"
Dưới chân bác gái cả đầy bãi nôn, lúc này còn muốn kéo tay áo ông Liễu.
Ông Liễu cau mày tránh đi , nhìn thẳng chú út:
"Vợ cậu đâu ? Sao mãi không thấy?"
6
Chú út còn chưa kịp trả lời thì bác gái cả đã chen vào :
"Hừ, m.a.n.g t.h.a.i rồng quý đấy mà, về nhà mẹ đẻ dưỡng t.h.a.i rồi . Trong nhà có tang cũng chẳng thấy nó về phụ giúp!"
Ngẫm lại thì từ sau khi ông nội mất, tôi thật sự chưa từng thấy thím út.
"Có t.h.a.i rồi ?"
Ông Liễu hơi ngạc nhiên.
"Ông già nhà các người từng tìm tôi xem mệnh. Mấy anh em các người đều mang số ngũ tệ tam khuyết, theo lý mà nói ngay cả Đậu Oa cũng không nên được sinh ra ."
Mặt chú út lộ vẻ vui mừng:
"Vừa mới có thôi. Bà Lưu đầu làng bắt mạch, nói là có rồi ."
Ông Liễu đầy nghi ngờ nhìn chú út:
"Bắt mạch ngày nào?"
Nụ cười trên mặt chú út dần tắt:
"Ngày cha tôi mất."
"Hừ, nhà các người …"
Biểu cảm của ông Liễu đầy khinh thường, nhưng cũng không nói tiếp nữa.
"Ngày mai Oán Bì Thi vẫn sẽ tiếp tục ăn thịt. Tối nay các người tự lo cho mình đi ."
Nói xong ông ta xoay người định đi .
"Ông Liễu, ông không thể đi được ! Bao nhiêu tiền chúng tôi cũng trả, xin ông cứu chúng tôi !"
Bác gái cả nhào tới ôm chân ông Liễu khóc lóc.
Ông Liễu giơ tay chỉ về phía quan tài bà nội:
"Ngày thứ ba c.h.ế.t một người , ngày thứ tư thằng hai mất mạng. Ngày mai là ngày thứ năm, nếu không muốn tiếp tục có người c.h.ế.t, các người không được giấu giếm tôi nữa."
"Không nói thật, chẳng ai cứu nổi các người đâu !"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.