Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đang nghe , tay tôi bị ai đó kéo một cái.
Quay đầu lại , tôi thấy mẹ đang cười cứng ngắc với mình :
“Đậu Oa ngoan.”
Ông Liễu nhìn mẹ tôi một cái rồi hỏi bác cả:
“Vậy lần này thì sao ? Ông cụ là vì điều gì?”
Lần này bác dâu cả vội chen vào :
“Ông già c.h.ế.t tiệt là vì thằng út với chị cả nên mới cam tâm tình nguyện c.h.ế.t đói.”
Ngoài linh đường, cô cả phá lên cười ha hả:
“Vì tôi ? Ha ha ha ha, vì tôi ?”
“ Tôi bị vứt trong căn phòng nhỏ suốt bảy năm, người đầy lở loét, ông ta có đến nhìn tôi lấy một lần chưa !”
“Nói linh tinh cái gì vậy , ông già đó thương cô với thằng út nhất mà.” Giọng bác dâu cả the thé.
“Mấy ngày đó đúng lúc tôi không có nhà. Rốt cuộc cha tôi có thật sự tự nguyện hay không chỉ có vợ chồng anh với anh hai biết rõ!”
Mắt chú út đỏ ngầu tơ m.á.u: “Lúc tôi trở về, cha đã không nói nổi nữa rồi !”
Bác dâu cả liên tục kêu oan:
“Chú nói cái gì thế! Anh cả chú hiếu thuận nhất, đừng có hắt nước bẩn lên người chúng tôi !”
“Ông già đó c.h.ế.t rồi , chỉ có vợ chú m.a.n.g t.h.a.i được , chỗ tốt đều rơi hết vào nhà chú còn gì!”
“Ông Liễu, lúc nhập liệm là ông chủ trì mà, trên người ông già đó đâu có vết thương gì, ông nói xem còn lý lẽ gì nữa!”
Bác dâu cả khóc trời khóc đất, nói mình một lòng thành tâm lại bị hiểu lầm.
13
Chú út không nói nữa.
Ông Liễu tiếp tục hỏi: “Vậy lần này sao các người không tìm bà đồng phía nam thôn?”
Bác dâu cả lập tức im bặt.
Bác cả thở dài: “Sau khi thằng ba được chôn cất bảy năm trước , bà ta không còn làm việc này nữa.”
“Cho nên các người tự làm theo phương pháp bảy năm trước , để ông cụ c.h.ế.t đói thành bì thi à ?”
Ông Liễu chậm rãi đứng cạnh quan tài, đưa tay sờ lên vết nứt trên nắp.
Chú út hừ lạnh: “Giờ thì hay rồi , thành oán bì thi.”
Bác cả ho nhẹ: “Cũng là cha tôi đồng ý.”
Ông Liễu không nói thêm gì, dặn bác cả đi gọi người tới khiêng quan tài, rồi chỉ thím út đang nằm bên cạnh:
“Mau lên, đưa cô ấy vào trong quan tài của ông cụ.”
Chú út trợn mắt gào lên:
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
“Không được ! Vợ tôi c.h.ế.t, con tôi cũng c.h.ế.t rồi , các người cũng đừng hòng sống!”
Ông Liễu dường như có chút bất lực:
“Hiện giờ quan trọng nhất là cứu những người còn sống.”
Khi bác cả dẫn người quay lại , âm thanh nhai nuốt trong linh đường cũng đã ngừng.
Chú út vẫn bị trói, nhưng dù chú có c.h.ử.i thế nào cũng không ngăn được thím út bị đưa vào quan tài.
Lúc cái xẻng bị rút ra , thím út khẽ rên một tiếng.
Tôi thấy tay thím còn động đậy: “Bác cả, hình như thím út vẫn còn sống!”
Bác cả quay đầu nhìn tôi : “Đậu Oa nhìn nhầm rồi .”
Tôi còn định nói tay thím út thật sự đang động, nhưng miệng đã bị chiếc bánh nướng trong tay mẹ nhét vào :
“Đậu Oa ăn đi !”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/quy-doi-giu-cua/chuong-5.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quy-doi-giu-cua/chuong-5
]
Có đôi lúc tôi cảm thấy mẹ hình như không điên đến vậy nhưng bà lại luôn làm ra những chuyện chỉ kẻ điên mới làm .
Ví dụ như bây giờ.
Bà nhét bánh vào miệng tôi , rồi quay đầu bốc một nắm đất nhét vào miệng mình , cười hì hì:
“Đậu Oa ăn, mẹ cũng ăn!”
Ông Liễu bỏ vài cành cây vào trong quan tài cùng thím út, sau đó buộc quanh quan tài một vòng dây thừng đen sì.
Bác dâu cả trốn ở một bên hỏi nhỏ:
“Ông Liễu à , Oán Bì Thi đã ăn bốn người rồi đúng không ?”
“Vậy nếu ăn thêm một người nữa, chúng ta sẽ an toàn chứ?”
Nói rồi , bà ta kéo tay áo bác cả, lén chỉ về phía cô cả đang ngồi bệt ngoài linh đường.
14
Ông Liễu không nói gì, chỉ nhìn bác cả thật sâu.
Sau khi bác cả ghé tai nói nhỏ vài câu với ông Liễu, ông ta liền dặn bác dâu cả đưa cô cả ra nghĩa địa trước .
“Chị cả chân tay bất tiện, cô cõng chị ấy tới đó trước đi . Đợi chúng tôi xong việc sẽ cùng tiến hành nghi thức hạ táng.”
Đúng lúc bác dâu cả bước về phía cô cả, chú út đột nhiên đứng bật dậy.
Không ai biết từ lúc nào dây trói đã bị chú tháo ra .
“Đồ đàn bà độc ác! Bà c.h.ế.t trước đi !”
Chú út trực tiếp hất ngã bác dâu cả xuống đất, rồi chộp lấy cái xẻng còn dính m.á.u, hung hăng đ.â.m vào cổ bà ta .
Tốc độ của chú út quá nhanh. Những người còn đang đóng nắp quan tài còn chưa kịp phản ứng, đầu bác dâu cả đã bị cái xẻng c.h.é.m lìa.
Chú út mặt đầy m.á.u ném cái xẻng xuống, mặc cho mọi người lao tới trói chú lại lần nữa.
Tôi quay sang nhìn bác cả, lại thấy ông ta lạnh nhạt nhìn cái đầu của vợ mình lăn tới bên chân.
Biến cố này khiến ngay cả ông Liễu vừa đóng xong quan tài cũng đứng sững tại chỗ.
“Đậu Oa, ông nội cháu có nói gì nữa không ?” - Ông Liễu quay sang hỏi tôi .
Tôi được mẹ và cô cả che chắn phía sau , vẫn chưa hoàn hồn khỏi cảnh bác dâu cả bị c.h.é.m đầu.
Cho tới khi bác cả cũng hỏi: “Đậu Oa, trả lời đi , cháu có nghe thấy gì không ?”
Tôi lắc đầu: “Không có .”
Bác cả dường như hơi thất vọng: “Cả tiếng nhai nuốt cũng không nghe thấy sao ?”
Tôi sửng sốt. Rõ ràng tôi có nghe thấy tiếng nhai nuốt, nhưng tôi chỉ kể lại những lời ông nội nói , chưa từng nhắc tới âm thanh đó.
Lẽ nào bác cả cũng nghe thấy?
Thấy tôi không trả lời, bác cả quay sang hỏi ông Liễu:
“Vợ tôi cũng phải bỏ vào quan tài sao ? Mở quan tài lần nữa à ?”
Ông Liễu có vẻ khó xử:
“Đóng quan tài ba lần rồi , không thể mở thêm nữa. Với lại … e rằng bà ấy không phải món ăn mà Oán Bì Thi chọn. Chôn riêng đi .”
15
Khi khiêng quan tài đi chôn, ông Liễu vẫn đang làm pháp sự.
Tôi cúi đầu suy nghĩ, nếu bác cả thật sự nghe được tiếng ông nội nói , vậy thì ngay từ đầu ông ta đã biết ông nội muốn ăn thịt mình .
Thế cái c.h.ế.t của bác hai sau đó, rồi cái c.h.ế.t của thím út và đứa bé trong bụng…
Nghĩ tới đây, tôi rùng mình một cái.
Mẹ ở phía sau ôm tôi vào lòng: “Đậu Oa không sợ!”
Ông Liễu sắp xếp cho tôi ôm di ảnh ông nội đi đầu đoàn đưa tang nhưng bác cả lại nhận lấy tấm ảnh:
“Đậu Oa còn nhỏ quá, để tôi cầm đi . Nhà đã ra nông nỗi này rồi , cũng chẳng cần kiêng kỵ mấy thứ đó nữa.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.