Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta về Hầu phủ được một tháng, thái y ngày nào cũng đến vấn chẩn. Ta chỉ cần có chút khác thường là họ đều rất căng thẳng, Hỷ công công lại càng hay tới hơn.
Lão mang cho ta mấy món điểm tâm trong cung, còn nói với ta : "Đây đều là những món nương nương thích ăn, Bệ hạ sợ người về Hầu phủ không được ăn sẽ không vui nên đặc biệt bảo lão mang tới."
Ta bảo lão giúp ta cảm tạ Bệ hạ. Sau đó cẩn thận ăn, không hiểu vì sao ta lại thấy hơi muốn khóc .
Hỷ công công đôi khi còn nói mấy lời ta không hiểu nổi, ví như: "Bệ hạ hôm nay vẽ một bức họa, người trong tranh chính là Dung Phi nương nương. Ngài còn bảo lão nô tới điện Lan Phương lấy về rất nhiều hạt giống, đem gieo vào những khoảng trống bên cạnh ngự thư phòng và tẩm điện, ngài bảo nương nương thích thế."
Ta do dự một hồi lâu, rồi hỏi Hỷ công công một câu hỏi khiến ta vô cùng trăn trở.
"Công công, nếu ta không về cung nữa, Bệ hạ... có buồn không ạ?" Ta vừa dứt lời, Hỷ công công liền đứng sững lại , im hơi lặng tiếng.
Một lúc lâu sau lão mới nói : "Nương nương, lão nô là người nhìn Bệ hạ lớn lên. Những năm qua ngài ấy dốc lòng vì chính sự, có thể nói là vô cùng cần mẫn, nhưng ngài ấy hiếm khi có được giấc ngủ ngon. Lúc ngài ngủ ngon nhất chính là những ngày người ở trong tẩm điện. Lão nô nói thật lòng mình thì lão không muốn người rời xa Bệ hạ, nhưng nhìn cảnh người ở hậu cung những ngày qua, lão nô lại không muốn người phải chịu ủy khuất."
Lời lão nói ta đại khái cũng hiểu, lão thực ra không muốn ta rời bỏ Bệ hạ, nhưng lại lo ta không sống nổi trong đó.
Ta có chút ngốc nghếch, nếu ta thông minh hơn một chút, chắc chắn sẽ không để mình rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như hôm nay.
Nhưng ta không ngờ những lời ta nói ban ngày lại khiến Bệ hạ ban đêm trèo tường Hầu phủ, còn bị nhị ca ta bắt được .
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Nhị ca có chút khó xử dẫn ngài tới khuê phòng của ta , hai người nói chuyện không lớn nhưng vì ta chưa ngủ nên nghe rất rõ.
"Bệ hạ, nương nương hai ngày nay đều ngủ sớm, hay là ngài để ban ngày hãy tới thăm nàng?"
"Không sao , trẫm chỉ muốn tới nhìn nàng một chút, xuất cung một chuyến không dễ dàng gì, trẫm ngồi một lát rồi đi ngay, chuyện này khanh cũng đừng nói với Hầu gia."
"Dạ, thần đã rõ." Nhị ca cuối cùng vẫn không trái lệnh Bệ hạ, cẩn thận đẩy cửa ra . Kết quả là Bệ hạ vừa bước vào phòng đã chạm ngay phải ánh mắt đang mở to của ta .
Bốn mắt nhìn nhau , tình cảnh có chút ngượng ngùng.
Chính Bệ hạ là người phá vỡ bầu không khí đó trước : "Muộn thế này rồi , sao Dung nhi vẫn chưa ngủ?"
Nhìn nam nhân
đã
lâu
không
gặp, vành mắt
ta
vẫn đỏ lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quy-nu-khong-thong-minh/chuong-11
Lúc
này
ta
mới nhận
ra
,
ta
rời cung lâu như
vậy
nhưng vẫn nhớ ngài
ấy
, nhớ
rất
nhiều.
Ngài tiến lại gần, ôm ta vào lòng: "Sao lại khóc rồi ? Có phải chỗ nào không khỏe không ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/quy-nu-khong-thong-minh/chuong-11.html.]
"Không có , Bệ hạ đừng gọi thái y, dạo này ngày nào họ cũng tới nhìn thiếp rồi ." Nghĩ đến mấy vị thái y già khụ kia , ta khẽ đẩy Bệ hạ ra .
Bệ hạ cái gì cũng tốt , chỉ có điều đôi khi hơi tùy hứng.
Ngài ôm ta khẽ thở dài, rồi hôn nhẹ lên khóe mắt ta : "Nếu đã không có chỗ nào khó chịu thì đừng khóc nữa nhé?"
"Vâng." Ta rúc vào lòng ngài một lát, hít hà mùi hương gỗ tùng quen thuộc, rồi mới lùi ra bảo: "Bệ hạ, hay là ngài lên giường ôm thiếp đi ? Thiếp thấy ngài có vẻ mệt lắm rồi ."
Lời đề nghị hiểu chuyện của ta khiến Bệ hạ khẽ cười , Ngài nói : "Được, Trẫm vốn cũng định ngồi một lát."
Ngài cởi bỏ ngoại y, có chút gò bó nằm xuống bên cạnh, ta mới phát hiện chiếc giường nhỏ này của mình dường như hơi chật chội so với Ngài.
Ta hơi ngượng ngùng nép vào phía trong: "Ngài nằm dịch vào một chút."
「Thật nên bảo Hầu gia đóng cho nàng một chiếc giường lớn hơn.」 Ngài không dịch vào , mà ngược lại còn xoay người đổi cho ta một tư thế nằm thoải mái.
Chúng ta nép vào nhau , chẳng nói lời nào nhưng không gian lại hiện lên vẻ tĩnh lặng lạ thường.
Mí mắt ta bắt đầu trĩu xuống, đây là thói quen kỳ lạ của ta đối với Bệ hạ. Ở trong cung ta luôn ngủ không ngon giấc, nhưng hễ nằm trong lòng Ngài là có thể chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Lúc sắp thiếp đi , ta nghe thấy Bệ hạ hỏi: "Hôm nay nghe Hỷ công công nói Dung Phi không muốn hồi cung, vậy nàng định đi đâu ?"
Giọng Ngài trầm thấp như tiếng thì thầm, chẳng rõ là đang hỏi chính mình hay là hỏi ta .
Ta im lặng một hồi, sau cùng vẫn không muốn lừa dối Ngài nên đã nói ra suy nghĩ của mình : "Thần thiếp chưa nghĩ kỹ, nhưng thần thiếp không muốn quay về nữa. Bệ hạ rất tốt , nhưng hoàng cung giống như một chiếc l.ồ.ng lớn, mỗi người nói chuyện đều mang theo mục đích, thần thiếp nghe không hiểu, cũng làm không tốt . Thần thiếp muốn đi Giang Nam, nghe nói nơi đó nước chảy róc rách, trăm hoa tỏa hương, nhất định là rất náo nhiệt."
「Trẫm biết rồi , mau ngủ đi thôi.」 Ngài thấp giọng đáp một tiếng, rồi dỗ dành ta ngủ.
Ngày hôm sau , quả nhiên ta không còn gặp lại Ngài nữa. Đến cả phụ thân ta cũng chẳng mấy khi thấy mặt, đột nhiên, ta cảm giác bầu không khí dường như trở nên căng thẳng.
017.
Đến cả ta cũng nhận ra không khí khác thường, những người khác hẳn còn nhạy bén hơn ta . Ta thậm chí thấy trước phòng mình xuất hiện thêm rất nhiều hộ vệ. Ta đi hỏi mẫu thân , bà chỉ dặn dò ta rằng hãy bớt ra ngoài.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.