Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tổng quản là một lão ông hiền từ, ông bảo ta cứ gọi ông là Hỷ công công. Ông nói năng với ta cũng rất mực dịu dàng: "Trước khi đi thiết triều, Bệ hạ đã dặn dò lão nô phải chăm sóc nương nương thật tốt . Ngài nói nương nương không cần vội trở về tẩm điện của mình , phía Thái hậu thì nương nương cũng đừng lo lắng quá, cứ dưỡng bệnh cho tốt đã rồi tính tiếp."
"Dạ, đa tạ Hỷ công công." Ta thật thà gật đầu.
Lời Bệ hạ nói thì chắc chắn không sai rồi .
Nhưng ngồi một lúc, ta lại thấy hơi khó xử. Cứ nhìn Hỷ công công mấy lần định nói lại thôi, cuối cùng Hỷ công công nhìn không đành lòng mới hỏi ta : "Nương nương, người thấy chỗ nào không khỏe sao ? Có cần lão nô gọi thái y không ạ?"
"Không phải ạ," ta gãi gãi đầu, nhỏ giọng bàn bạc với Hỷ công công, "Có thể để v.ú già qua đây chăm sóc ta được không ? Ta quen có bà ấy rồi , người khác thì ta thấy không quen lắm."
"Nương nương yên tâm, lão nô cam đoan đến giờ dùng bữa trưa là người sẽ gặp được v.ú già thôi ạ."
Nghe Hỷ công công nói vậy , ta mới hoàn toàn nhẹ lòng.
004.
Đến giữa trưa, v.ú già quả nhiên đã tới bên cạnh ta . Trái tim đang thấp thỏm của ta cuối cùng cũng được thả lỏng. Ta biết rõ khuyết điểm của mình là gì, cũng biết chốn thâm cung nội viện này đáng sợ ra sao , nhưng dù ta có không thông minh thì cũng không được làm mất mặt Hầu phủ.
Đây là quyết tâm mà ta đã định sẵn từ trước khi vào cung.
Ta không ngờ lúc đang ăn trưa thì Bệ hạ lại quay về. Khi Hỷ công công hô to "Bệ hạ giá đáo", miếng bánh bao thủy tinh ta vừa c.ắ.n một miếng đã rơi tọt xuống đất. Ta đang cố gắng nhớ lại xem phải hành lễ với Bệ hạ như thế nào thì đã bị ngài vươn tay đỡ dậy.
"Ở đây không có người ngoài, không cần đa lễ."
Hỷ công công là người tinh ý, lập tức thêm bát đũa cho Bệ hạ. Bệ hạ cũng chẳng hề chê bai việc ta đã ăn dở, ngài ngồi xuống bên cạnh ta rồi còn hỏi: "Vừa nãy thấy Dung Phi có vẻ rất thích món bánh bao thủy tinh này , chắc là làm ngon lắm, Trẫm cũng phải nếm thử một chút mới được ."
Nói xong, chẳng đợi ta kịp tròn mắt ngạc nhiên, ngài đã tự nhiên gắp một cái c.ắ.n một miếng, rồi còn gật đầu khẳng định với ta : "Ừm, mùi vị đúng là không tệ. Dung Phi thích ăn thì sau này cứ bảo họ chuẩn bị nhiều một chút."
"Dạ, lão nô đã ghi nhớ."
Nhìn nụ cười của Bệ hạ, nhất thời ta có chút ngẩn ngơ. Khoảnh khắc ấy , ta cảm thấy Bệ hạ không hề đáng sợ như lời đồn đại.
Ngài thấy
ta
mãi
không
động đũa thì gắp cho
ta
một miếng bồ câu nướng: "Dung Phi nếm thử cái
này
đi
, hồi Trẫm còn đang tuổi lớn là thích ăn món
này
nhất,
biết
đâu
nàng cũng sẽ thích đấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quy-nu-khong-thong-minh/chuong-2
"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/quy-nu-khong-thong-minh/chuong-2.html.]
"Tạ Bệ hạ." Ta giữ ý tứ gắp lên ăn một miếng.
Sau đó, ta không kiềm chế nổi mình mà bắt đầu ăn lấy ăn để. Món bồ câu nướng này đúng là quá ngon rồi , trước đây ở Hầu phủ cũng không làm tinh tế được đến mức này .
Bệ hạ thấy ta hưởng ứng như vậy thì có vẻ rất vui, ngài cũng ăn thêm không ít. Hỷ công công lúc dâng trà tiêu thực cho ngài còn nói : "Được dùng bữa cùng Dung Phi nương nương, Bệ hạ ăn ngon miệng hơn hẳn ngày thường đấy ạ."
Bệ hạ chỉ mỉm cười , sau đó xoa đầu ta : "Dung Phi từ nhỏ ở nhà đã là bảo bối, ăn mặc dùng toàn đồ tốt nhất. Vào trong cung thì cũng phải cưng chiều nàng ấy mới được , mới có mấy ngày mà trông đã gầy đi rồi . Bình thường Trẫm không có mặt, các ngươi phải chăm sóc nàng ấy chu đáo vào ."
"Lão nô tuân chỉ."
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Những ngày tiếp theo, Bệ hạ hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện bảo ta trở về tẩm điện của mình , vậy nên ta cứ thế ngoan ngoãn ở lại chỗ ngài.
Vì trận hỏa hoạn kia mà Bệ hạ đã miễn cho ta việc phải đi thỉnh an Thái hậu và Hoàng hậu.
Phía Hoàng hậu thì không thấy động tĩnh gì, ngược lại Thái hậu có sai người gửi đến không ít đồ bồi bổ. Người còn đặc biệt phái v.ú già thân cận đến thăm ta và dặn: "Kinh thư hỏng thì thôi, sau này chép lại là được , nhưng nương nương có tấm lòng như vậy là Thái hậu đã vui rồi . Chỉ là lần sau tuyệt đối không được vì mấy quyển kinh thư mà bất chấp tính mạng, Thái hậu nghe tin người suýt nữa tự thiêu chính mình mà đã sợ hãi một phen đấy."
Ta thật thà gật đầu nghe dạy bảo.
Hỷ công công đứng bên cạnh im lặng như một món đồ trang trí. Vị v.ú già kia nói xong còn liếc nhìn Hỷ công công một cái rồi mới rời đi .
Ta cứ cảm thấy vị v.ú già này nói Thái hậu lo lắng cho ta không được chân thành lắm, nhưng ta lại không biết diễn tả thế nào.
Vẫn là v.ú già của ta lúc riêng tư mới nói thêm với ta vài câu: "Nương nương, Hoàng hậu là cháu gái ruột của Thái hậu. Lần này người xảy ra chuyện, Hoàng hậu nương nương cũng bị liên lụy ít nhiều. Sau này người đừng có đến trước mặt Hoàng hậu nương nương mà gây chú ý nữa, biết chưa ?"
"Ta biết rồi ."
Ta gật đầu, nhưng vẫn thấy có gì đó sai sai. Dường như ngay cả v.ú già cũng đang giấu giếm ta điều gì đó, mà ta lại chẳng biết hỏi thăm ai. Nhất thời lòng ta bồn chồn khôn xiết, buổi tối cứ trằn trọc mãi, cuối cùng làm thức giấc cả Bệ hạ đang ôm ta ngủ.
"Dung Phi sao vẫn chưa ngủ?"
"Bệ hạ, trong lòng thần thiếp có tâm sự ạ." Ta đắn đo một chút rồi vẫn nói thật. Phụ thân bảo ta phải nghe lời Bệ hạ, nên ta cũng không muốn giấu giếm ngài.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.