Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Khẽ 'meo meo' nhìn về phía cánh cửa gỗ vàng đóng c.h.ặ.t, cô thầm nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp kia . Sao cứ thấy chẳng ai đẹp hơn hắn nhỉ? Trông hắn hoàn toàn không giống người xuất thân từ nơi cũ nát này . Hắn hẳn phải sống trong một tòa lâu đài sang trọng như hoàng t.ử trong truyện cổ tích, chứ không phải một căn nhà cũ kỹ ố vàng.
Cô nghĩ vậy .
Lại ngáp một cái.
Lạnh quá, lại buồn ngủ nữa.
Cô nằm vật ra ghế sofa co một chân lên. May mà chiếc sofa dài khoảng mét sáu, vừa đủ để cô cuộn tròn vào đó.
Cô lấy hai bộ quần áo bẩn từ máy giặt đắp lên người , nằm nghiêng xem TV.
Tôn Yến Tư đang hát trên sân khấu, giai điệu buồn bã tha thiết dịu dàng, chất chứa nỗi xót xa đau đớn của người phụ nữ. Nhạc đệm thậm chí còn có tiếng mưa rơi.
Anh có thể cảm thông cho những ngày mưa của em,
Thỉnh thoảng nhút nhát anh đều hiểu.
Khoảnh khắc những cơn mưa lớn ngày xưa đổ xuống,
Em chợt nhận ra …
Tiếng điệp khúc hòa cùng tiếng mưa ngoài trời. Cô không hiểu lời lắm nhưng mũi vẫn cay cay. Cô cố gắng kìm nén ý muốn khóc , hít hít mũi vùi mặt vào cổ áo sơ mi xhắn.
Cái gì mà lời bài hát vớ vẩn. Cảm thông ngày mưa, tôi ghét nhất là ngày mưa. Hơn nữa tôi không cần người khác quan tâm, càng không phải người nhút nhát.
Nghĩ vậy , cô lại càng buồn hơn.
Cô c.ắ.n c.h.ặ.t môi cố tình không muốn nghĩ rằng mình đang ở trong một cơn mưa ẩm ướt vĩnh viễn, bị người lạ, có lẽ là dụng tâm kín đáo đưa đến một nơi xa lạ.
Cô càng không muốn thừa nhận sự yếu đuối và nhút nhát của mình .
Cả thể xác lẫn tinh thần cô như bị cơn mưa này gột rửa hoàn toàn . Lớp da bên ngoài dán c.h.ặ.t vào xương cốt và nội tạng khiến cô run rẩy vì lạnh.
Căn phòng xa lạ, không khí ẩm ướt lạnh lẽo cái bụng đói meo. Cô thậm chí không dám khóc lớn tiếng. Nước mắt chảy dài trên má thấm vào cơ thể.
Trên thế giới này không ai còn quan tâm cô nữa, cô không còn người thân .
Cô vươn tay dụi mạnh mắt, tự nhủ trong lòng đừng khóc . Nhưng nghĩ đến ông nội, cô lại theo bản năng bĩu môi. Nỗi tủi thân như nước biển dâng trào, cuốn lấy cô, giờ đây chỉ như một chiếc lá khô xuống đáy biển.
Bất ngờ không kịp trở tay, cái đau nhói đó khiến cô nghẹn thở.
Người Khấu Thanh sống cùng nhiều nhất trên thế giới này là ông nội cô. Từ nhỏ cô đã được ba mẹ giao phó cho ông nội nuôi nấng một cách hiển nhiên.
Năm mười tuổi, cô từ quê lên thành phố.
Mười năm nay chân ông nội vẫn đi lại cà nhắc vì năm xưa bị thương khi cuốc đất, dẫn đến bệnh cũ dai dẳng không dứt. Bản thân ông cũng đã lớn tuổi nhưng vẫn chống gậy đi từ bên này núi sang bên kia núi.Ông đi đôi giày vải mười tệ qua con đường núi gập ghềnh để mang cơm cho cô, cứ thế suốt mấy năm trời.
Những điều này cô đều biết và nhìn thấy.
Dù cô ngốc nghếch ngây thơ, luôn vô thức gây ra chuyện sai trái rắc rối nhưng cô cũng là một cô gái nhỏ trọng tình nghĩa, hiếu thảo và lương thiện.
Mỗi tối cô run rẩy bưng chậu nước xoa chân cho ông nội. Ông nội luôn thương tiếc không cho cô rửa, nhưng cô lại khoe khoang nói đây là bài tập cô giáo giao.
Năm ngoái ông nội đã qua đời. Người ba vô trách nhiệm và mẹ kế lấy cớ là để cô học hành tốt , ngay cả tin ông nội mất cũng không nói cho cô. Cô không được nhìn ông nội lần cuối, chưa kịp báo đáp ông, chưa kịp thực hiện những lời hứa mà cô từng hùng hồn hứa với ông.
Càng nghĩ, nước mắt cô càng rơi nhiều hơn.
Ba và mẹ kế thậm chí không về dự đám tang ông nội, nói ở quê lâu quá mẹ kế đang m.a.n.g t.h.a.i được nuông chiều từ bé không chịu nổi.
Họ đều bảo cô phải nghe lời.
Chỉ có ông nội nói rằng Cây Coca nhà chúng ta ở đâu cũng tốt .
Cô dùng chiếc áo sơ mi dài tay màu xám trắng đang mặc lau nước mắt. Lau nhiều làm mắt càng cay càng đau.
Cô vùi mặt thật sâu vào áo, cố gắng nói với mình rằng không sao cả.
3 giờ sáng.
Khi Phương Ẩn Niên nhẹ nhàng mở cửa, hắn nhìn thấy TV vẫn đang sáng. Ánh đèn lúc sáng lúc tối chiếu vào một vật nhỏ cuộn tròn trên ghế sofa đối diện.
Hắn nhíu mày vươn tay tắt TV.
Cô bé lang thang vừa đến hôm nay, chắc là lạnh nên đang đáng thương đắp quần áo bẩn, đầu quay về phía cửa sổ đang không ngừng có mưa hắt vào mà ngủ, lạnh run cầm cập lông mày nhíu c.h.ặ.t.
Tóc cũng không sấy, ướt sũng dán vào khuôn mặt nhỏ.
Phương Ẩn Niên không nhịn được bật cười trong đêm tối.
Mèo hoang ch.ó hoang không ai chăm sóc sẽ c.h.ế.t vì cái gì nhỉ? Thật đáng mong chờ.
Khấu Thanh hôm sau tỉnh dậy bởi tiếng tàu hỏa 'hồ ù ù' gào thét chạy qua đường ray.
Vừa tỉnh dậy cô đã bắt đầu hắt xì, chảy nước mũi. Cô cảm giác cả đêm chưa ngủ được mấy, tất cả đều là giấc ngủ chập chờn, lúc ngủ lúc tỉnh mơ màng.
Nhưng cô vẫn biết tắt TV. Khấu Thanh khá hài lòng về bản thân , dù sao ở nhà người khác mà lãng phí điện thì không tốt chút nào.
Hắn đẹp trai vẫn chưa dậy.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa gỗ vàng, đạp tung đống quần áo bẩn trên người , xoa xoa cái bụng đã đói meo rồi .
Lén lút đi dép lê nhìn thoáng qua phòng bếp.
Phòng bếp cũng rất hợp với phong cách của cả căn nhà: chật hẹp, cũ kỹ, nhưng rất sạch sẽ giống như chưa từng nấu nướng mấy.
Trên thớt xếp ngay ngắn mấy gói, mấy hộp mì ăn liền cả loại túi lẫn loại cốc.
Khấu Thanh xem thấy rất vui, dù sao cũng là cái tuổi thích ăn mì gói. Cô vừa cầm một gói mì trên cùng lên xem kỹ: Mì ăn liền Lão Bắc Kinh.
“Em đói bụng à ?”
Tiếng động đột ngột dọa Khấu Thanh, vốn đã giật mình , run mạnh. Gói mì trên tay không giữ được rơi xuống sàn nhà phát ra một tiếng lịch bịch giòn tan.
“Làm em hết cả hồn.”
Là Phương Ẩn Niên.
Hắn đã dậy dựa vào khung cửa nghiêng đầu nhìn cô. Trông hắn không giống bị cô đ.á.n.h thức, bởi vì hắn không hề có vẻ ngái ngủ, cả người tỉnh táo bình tĩnh, tóc tai gọn gàng thần sắc thanh đạm.
Hoàn toàn không giống một người bị đ.á.n.h thức lúc 5 giờ sáng.
Khấu Thanh có chút bối rối vì bị bắt quả tang, theo bản năng kéo quần rồi sờ tóc, những động tác nhỏ không ngừng:
“À, không không , em chỉ nhìn xem thôi...”
“Đêm qua em ngủ sofa à ? anh xin lỗi , là lỗi của anh . Định để em ngủ giường nhưng kết quả lại ngủ quên mất.”
Phương Ẩn Niên cười cười như không để ý đến những động tác nhỏ của cô, cúi người nhặt gói mì rơi dưới đất.
Dù Phương Ẩn Niên
không
nói
, thực
ra
Khấu Thanh
hoàn
toàn
không
thấy việc
mình
ngủ sofa
có
gì
không
đúng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/reu-xanh/chuong-5
Dù
sao
mình
cũng chỉ là khách, thậm chí còn
không
tính là khách, đơn thuần là
người
qua đường.
Người ta bằng lòng cho cô ở một đêm đã là quá tốt rồi , tổng cộng còn hơn mấy hôm trước ở tiệm net.
Tuy hoàn cảnh không được tốt lắm nhưng không khí lại luôn trong lành, còn có một anh trai dịu dàng xinh đẹp .
Cô nghĩ vậy rồi mở miệng:
“Không sao đâu , sofa ngủ vừa đúng ạ.”
“Thật sao ?”
Phương Ẩn Niên hơi nhướng mày, cười như không cười nhìn cô, đôi mắt đen đặc biệt tối om như thể nhìn thấu lời nói dối của cô.
“Vâng, đúng vậy ạ.”
Ngoài phòng, tàu hỏa lại 'hồ ù ù' chạy qua.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/reu-xanh/chuong-5.html.]
Cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa đúng lúc nhìn thấy đuôi một chiếc tàu hỏa dài màu xanh giống như trò chơi xếp hình đường ray tàu hỏa đơn giản mà cô chơi hồi nhỏ.
Đây vẫn là lần đầu tiên cô chính thức nhìn thấy tàu hỏa.
Bên cạnh có một làn hương xà phòng và mùi nước mưa bay tới.
Lạ thật, nước mưa hẳn là không có mùi gì nhưng cô lại theo bản năng nghĩ đến sự miêu tả này .
Phương Ẩn Niên nghiêng người đứng trước cửa sổ, thoăn thoắt thêm nước vào nồi trên bếp gas đậy nắp lại .
Bên ngoài vẫn đang trong khoảnh khắc giao thoa giữa ánh lam nhạt và ráng chiều sớm mai, ánh sáng nhàn nhạt, thanh đạm chiếu lên cổ tay Phương Ẩn Niên. Chiếc áo đồng phục dài tay đen trắng kia như hơi ngắn, phần xương cổ tay nhô ra lộ bên ngoài, tiếp theo là bàn tay tái nhợt nhưng lại nổi gân xhắn nhẹ vì đang nắm quai nồi hơi dùng sức.
Tóc đen trên trán nhuộm chút cam vàng, hơi khác so với khi cô nhìn thấy hắn ngày hôm qua. Khấu Thanh nhìn có chút ngẩn ngơ.
“Em học trường nào?”
Phương Ẩn Niên đột nhiên quay đầu nhìn cô.
Lại bị bắt gặp nhìn lén...
Khấu Thanh cố tình quay đầu đi ngay khoảnh khắc hắn nhìn lại rồi lại như vừa mới phản ứng lại hắn đang nói chuyện với mình mà quay đầu:
“À? Em ạ? Em trước đây đã bỏ học rồi , bây giờ không học nữa.”
Những lời này được cô nói ra có vẻ khá đúng lý, vỗ n.g.ự.c kèm theo vẻ giả vờ chậm chạp vừa nãy mà mở miệng.
Phương Ẩn Niên nhướng mày.
Hắn biết Phương Trung Chi từ trước đến nay là một người ba không đáng tin cậy, nhưng không ngờ lại có thể không đáng tin cậy đến mức này .
Cô lang thang đáng thương.
Nước sôi, Phương Ẩn Niên mở nắp nồi rồi thả gói mì vừa rồi vào nồi, rút một đôi đũa từ ống đũa đưa cho Khấu Thanh.
Khấu Thanh không phản ứng kịp, chỉ chớp mắt nhìn hắn .
Phương Ẩn Niên khẽ cười một tiếng, lại đưa đôi đũa về phía tay cô:
“Anh phải đi học. Chờ mì mềm là em có thể ăn, nhớ cho gói gia vị vào nhé.”
Chỉ có kẻ ngốc mới ăn mì gói mà không cho gói gia vị.
Nếu là người khác, Khấu Thanh không nghi ngờ gì sẽ nói như vậy nhưng đối diện là Phương Ẩn Niên, hắn trai xinh đẹp , Khấu Thanh vì thế rất ngoan ngoãn gật đầu.
“Em biết mà.”
Nói rồi nhận lấy đôi đũa từ tay Phương Ẩn Niên.
Phương Ẩn Niên đưa đũa cho cô xong liền quay người đi ra ngoài.
Lúc này Khấu Thanh mới hiểu ra chút ý tứ, đuổi theo Phương Ẩn Niên chạy ra khỏi phòng bếp:
“Thế còn anh , anh không ăn cơm sao ?”
Phương Ẩn Niên đang đứng ở cửa, một tay vớt cặp sách đeo chéo trên ghế sofa lên vai, một tay đã mở cửa nhìn thoáng qua Khấu Thanh đang đuổi theo ra :
“Em ăn đi .”
Khấu Thanh gõ gõ đôi đũa đang cầm trong tay.
Hồi đi học, ông nội ngày nào cũng làm đồ ăn đủ món cho cô.
Khi đó mới chỉ là tiểu học, Phương Ẩn Niên buổi sáng không ăn cơm sao được .
Hơn nữa trải qua mấy ngày nay lang thang nghèo khó, Khấu Thanh ý thức sâu sắc tầm quan trọng của việc ăn no bụng.
Thế là linh quang chợt lóe, cô nhớ ra túi bánh mì trong phòng bếp.
Cô gọi lớn về phía Phương Ẩn Niên:
“Đợi em với!”
Tiếp đó lao vào phòng bếp xách theo túi bánh mì rồi lại chạy vội ra cửa, cánh cửa vẫn đang mở.
Phương Ẩn Niên đứng ở bậc thang phía dưới , một cậu bạn nam sinh đang khoác vai hắn một cách thoải mái. Cùng với tiếng dép lê lẹp xẹp, cả hai người ngẩng đầu nhìn về phía Khấu Thanh.
Cậu bạn nam sinh bên cạnh Phương Ẩn Niên cao gần bằng hắn , khuôn mặt khá hầm hố, tóc đen cắt húi cua ngắn ngủn, xương gò má hơi cao, cả người toát ra vẻ nam tính sắc bén mạnh mẽ. Anh ta cũng mặc đồng phục xanh trắng, cổ áo và quần đều rộng thùng thình trái ngược hoàn toàn với Phương Ẩn Niên.
Lúc này đang trố mắt nhìn Khấu Thanh tóc dài xõa vai, mặc chiếc áo sơ mi xanh của Phương Ẩn Niên, xách túi bánh mì đứng ở cửa.
“Cậu, c.h.ế.t tiệt phạm tội à ?”
"Dương Kiên."
Phương Ẩn Niên thấy Dương Kiên đang trố mắt nhìn Khấu Thanh thì khẽ lên tiếng mang theo ý ngăn cản. Ánh nắng mặt trời phía sau theo ô cửa sổ xiên xiên chiếu lên hai người và mặt đất xi măng.
Khấu Thanh thì không cảm thấy gì, chỉ mang vẻ mặt sốt ruột bước từng bước nhỏ từ trên cầu thang xuống, hơi thở còn chưa ổn định liền đưa túi bánh mì cho Phương Ẩn Niên:
"Phải ăn cơm, nếu không sẽ bị đau dạ dày."
Ánh mắt và biểu cảm nghiêm túc như nhau .
"Xì."
Dương Kiên bật cười .
"Làm gì?"
Khấu Thanh quay đầu lại , đối mặt với gã to con trông có vẻ không dễ chọc này , cố tình lộ ra vẻ mặt và giọng điệu hung dữ mà cô tự cho là ghê gớm.
"Không làm gì không làm gì, em gái nhỏ đừng để người này lừa, em vẫn là vị thành niên đúng không ..."
Dương Kiên đang nói hăng say được một nửa thì bị Phương Ẩn Niên rút một miếng bánh mì từ trong túi nhét vào miệng.
Sau đó nhìn Khấu Thanh mở miệng mỉm cười chuẩn mực:
"Cảm ơn em gái."
"Không cần không cần, các anh mau đi học đi , đừng đến muộn."
Đối với người dịu dàng, giọng điệu Khấu Thanh cũng chậm lại ngượng ngùng gãi gãi mặt.
"Về đi ."
Phương Ẩn Niên vẫy tay với cô, vươn tay đẩy Dương Kiên đang đỏ bừng mặt, liên tục đ.ấ.m vào n.g.ự.c mình .
"Nhớ đóng c.h.ặ.t cửa sổ."
Phương Ẩn Niên mỉm cười , dặn dò đầy ẩn ý.
Khuôn mặt xinh đẹp và lời nói quan tâm tỉ mỉ ấy khiến Khấu Thanh mê mẩn, gật đầu thật mạnh về phía Phương Ẩn Niên, giọng nói vang dội hơn bất cứ lúc nào:
"Vâng ạ!"
Sau khi cánh cửa đóng lại vang lên từng tiếng, Phương Ẩn Niên đạp một cú vào Dương Kiên đang chỉ thẳng vào cổ họng mình , mặt đỏ bừng:
"Cậu có thể nói chuyện được chưa ?"
[Lời tác giả]
Em gái trong mắt anh trai: Em gái lang thang [khinh thường]
Anh trai trong mắt em gái: Anh trai xinh đẹp [để em xem xem]
(Xin hỏi — anh trai để em gái ngủ sofa là cố ý hay thật sự ngủ quên mất?)
--
Hết chương 5.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.