Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi không lùi lại . Không phải vì tôi không sợ. Mà là vì tôi không còn đường lùi.
“Quỳ xuống.”
Giọng ông lão vang lên phía sau .
Tôi làm theo.
Đầu gối chạm vào nền đá ướt lạnh, nước tràn lên đến cổ chân, rồi đến bắp chân, và tôi có cảm giác như dòng nước đó không chỉ chảy quanh tôi , mà còn đang bám vào , len vào từng kẽ da, từng mạch m.á.u.
Ông lão đứng phía sau tôi .
“Nhắm mắt lại ,” ông nói .
Tôi nhắm mắt.
Bóng tối lập tức nuốt trọn mọi thứ. Chỉ còn lại âm thanh.
Tiếng nước.
Tiếng trườn.
Và một thứ gì đó khác.
Một nhịp. Chậm. Nặng. Giống như nhịp thở.
“Những gì bị lấy đi … phải trả lại ,” giọng ông lão vang lên, không còn ở phía sau , mà như ở khắp nơi xung quanh tôi , “những gì bị giữ lại … phải buông ra .”
Tôi không hiểu hết. Nhưng tôi cảm thấy. Có thứ gì đó… đang bị kéo ra khỏi người tôi .
Từ bên trong.
Tôi co người lại .
Đau.
Không phải đau ở da thịt.
Mà là thứ đau từ sâu bên trong, như thể có ai đó đang chạm vào phần mà tôi không biết là tồn tại, rồi kéo nó ra từng chút một.
Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t răng.
“Đừng chống lại ,” giọng ông lão vang lên, “nếu không nó sẽ lấy tất cả.”
Tôi cố thả lỏng. Cơn đau tăng lên.
Nặng hơn.
Rồi đột nhiên nó dừng lại .
Không phải vì kết thúc, mà là vì có thứ gì khác xuất hiện.
Tôi mở mắt.
Và ngay lập tức hối hận.
Trước mặt tôi , mặt đất đã không còn là đá nữa. Mà là một mặt nước đen đặc, sâu không thấy đáy, trải rộng ra như một cái hồ nằm ngay trong lòng núi, và từ dưới mặt nước đó.Nó trồi lên.
Không nhanh.
Không ồ ạt.
Mà chậm rãi.
Như thể nó biết tôi đang nhìn .
Một phần thân dài, phủ vảy.
Những lớp vảy xếp chồng lên nhau , phản chiếu ánh sáng mờ thành một màu xám lạnh, không phải ánh kim, mà là thứ ánh sáng của thứ đã tồn tại quá lâu trong bóng tối.
Rồi một phần khác.
Rồi một phần nữa.
Không có điểm bắt đầu.
Không có điểm kết thúc.
Chỉ là một khối dài vô tận đang từ từ trồi lên khỏi mặt nước.
Tôi không thấy đầu.
Nhưng tôi biết nó đang nhìn tôi
Một áp lực đè xuống đột ngột, nặng đến mức tôi không thể thở.
Tay tôi run lên, vết vảy trên da nóng lên.
Không còn lạnh nữa mà nóng điên cuồng như bị đốt
Một ý nghĩ không phải của tôi xuất hiện trong đầu.
"Ngươi... trở về"
Tôi cúi đầu, không phải vì ai bắt mà là vì tôi không thể làm khác.
“Con…” giọng tôi run lên, nhưng vẫn thoát ra được , “con… trả lại …”
Nước dâng lên.
Chạm vào n.g.ự.c tôi .
Lạnh.
Rồi ngay lập tức ấm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/rong-giu-mach/chap-8.html.]
Không phải nước mà là cảm giác, như có thứ gì đó đang bao bọc lấy tôi .
Quấn quanh, siết lại , không đau, nhưng không thể thoát.
Tôi nhắm mắt, không chống cự. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh bố mẹ tôi hiện lên rất rõ.
Mẹ
tôi
đứng
trong bếp. Bố
tôi
ngoài sân. Ánh đèn vàng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/rong-giu-mach/chuong-8
Một cuộc sống bình thường.
Thứ mà tôi biết mình sẽ không quay lại nữa.
Tôi thở ra và buông bỏ hoàn toàn .
Nước tràn qua đầu tôi nuốt trọn mọi thứ.
Mọi thứ biến mất, chỉ còn lại sự im lặng.
-----------
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, điều đầu tiên tôi cảm nhận được không phải là nước, cũng không phải là cái lạnh quen thuộc đã bám lấy cơ thể tôi suốt những ngày qua, mà là một cảm giác rất bình thường, đến mức xa lạ, giống như sau một giấc ngủ dài không mộng mị, khi cơ thể bỗng trở nên nhẹ đi và mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến mức khiến người ta không chắc mình đã thực sự tỉnh dậy hay chưa .
Tôi nằm trên giường, chiếc giường quen thuộc.
Mùi quen thuộc. Ánh sáng quen thuộc.
Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra .
Tôi cử động.
Cơ thể tôi thế mà bình thường, không còn cảm giác nặng nề, không còn lạnh, không còn đau.
-Lunar Tear-
Tôi giơ tay lên.
Da trơn, không còn vảy.
Tôi ngồi bật dậy, tim đập mạnh.
Cánh cửa mở ra .
Mẹ tôi chạy vào .
“Con tỉnh rồi !” giọng bà vỡ ra , vừa mừng vừa nghẹn, bà ôm chầm lấy tôi , siết c.h.ặ.t đến mức tôi có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim dồn dập của bà, “con làm mẹ sợ quá… con sốt mấy ngày liền…”
Tôi cứng người .
“Sốt…?” tôi thì thào.
“Ừ…” bà gật đầu, mắt đỏ hoe, “từ hôm Tiểu Trư xảy ra chuyện, con cứ mê man… gọi thế nào cũng không tỉnh…”
Tôi không nói gì.
Chỉ nhìn quanh.
Bà nội đứng ở cửa.
Im lặng.
Ánh mắt bà nhìn tôi , không vui cũng không nhẹ nhõm.
Mà là…lo sợ
Tôi nhìn xuống tay mình lần nữa, không có vảy, không có dấu vết. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra .
Bố tôi bước vào sau đó, ông không nói gì, chỉ đứng nhìn tôi rất lâu rồi gật đầu như xác nhận.
“Không sao rồi ,” ông nói .
Nhưng không hiểu vì sao tôi cảm thấy lạnh.
Những ngày sau đó trôi qua như chưa từng có chuyện gì xảy ra . Không ai nhắc lại đêm trăng. Không ai nhắc đến con sông. Không ai nhắc đến Tiểu Trư. Mọi thứ trở lại bình thường.
Quá bình thường.
Tôi đi lại trong nhà. Ăn cơm. Ngủ. Nghe bố mẹ nói chuyện. Nghe bà nội thở dài mỗi đêm. Tất cả đều giống như trước .
Chỉ có một thứ không giống.
Tôi không còn nghe thấy tiếng nước nữa. Không còn tiếng gõ cửa. Không còn cảm giác bị theo dõi. Nhưng thay vào đó tôi bắt đầu nghe thấy tiếng của người khác.
Không rõ, không thành lời. Nhưng luôn ở đó, ở trong đầu tôi .
Một buổi chiều, khi tôi đứng ngoài sân, nhìn về phía con sông, mặt nước vẫn đục như cũ, lặng như cũ, nhưng không hiểu vì sao , lần này tôi không còn cảm thấy sợ nó nữa.
Ngược lại , tôi cảm thấy quen thuộc, như thể tôi đã từng ở đó rất lâu.
“Đừng ra gần đó.” Giọng bà nội vang lên phía sau .
Tôi quay lại . Bà đang nhìn tôi .
Ánh mắt vẫn như hôm đó, không thay đổi.
“Con không ra ,” tôi đáp.
Giọng tôi rất bình thường.
Bà im lặng, rồi hỏi.
“Đêm đó… con nhớ gì không …”
Tôi nhìn bà. Một khoảng rất ngắn. Rồi tôi lắc đầu.
“Con không nhớ.”
Bà nhìn tôi lâu hơn.
Rồi quay đi .
Nhưng tôi thấy rõ, tay bà đang run.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.