Loading...

Rũ Bỏ
#6. Chương 6

Rũ Bỏ

#6. Chương 6


Báo lỗi

 

Tôi còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Thịnh Cảnh, bên ngoài cửa đã truyền đến âm thanh ồn ào. Giang Đông giận dữ xông vào , không ai kịp ngăn cản.

 

Anh ta là bạn trai cũ của tôi , nên nhân viên đoàn làm phim cũng không toàn tâm toàn ý ngăn cản. Sắc mặt Giang Đông dữ tợn, vung tay túm chặt lấy cổ tay tôi . "Vừa rồi ... em gọi hắn ta là Cố Dã?"

 

Thịnh Cảnh vừa đóng xong chiếc cúc áo cuối cùng, điềm tĩnh đáp: "Cố Dã chỉ là một cái tên trong vở diễn mà thôi." Nói rồi , anh ta lịch sự vươn tay về phía Giang Đông: "Hân hạnh, tôi là Thịnh Cảnh."

 

Giang Đông nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi không buông, hờ hững phớt lờ bàn tay đang chìa ra của Thịnh Cảnh. Thịnh Cảnh hơi nhíu mày, rút tay lại rồi khẽ dùng nắm đ.ấ.m gõ nhẹ vào khuỷu tay Giang Đông. Giang Đông nhói đau, buông tôi ra , ôm lấy cánh tay.

 

Thịnh Cảnh nhìn thẳng anh ta , giọng nói mang theo sự cảnh cáo rõ rệt: "Mong anh tôn trọng, đây là nữ chính của tôi ." Nói xong, Thịnh Cảnh đưa ngón cái lướt qua khóe môi tôi , lau đi vết son còn sót lại .

 

Khóe mắt Giang Đông gần như muốn bốc hỏa, nhưng anh ta vẫn kiên quyết muốn nói chuyện riêng với tôi một lần .

 

Anh ta nói đã đi gặp bác sĩ tâm lý của tôi và biết tôi đang gặp vấn đề. Tôi không hiểu vì sao bác sĩ lại tiết lộ thông tin cho anh ta , tóm lại , lời giải thích của anh ta nghe có vẻ không ổn lắm.

 

Anh ta cho rằng, vì quá yêu anh ta nhưng không có được nên tôi mới tạo ra một hình mẫu lý tưởng giống hệt anh ta trong mơ, và đặt tên cho người đó là Cố Dã. Trong ảo tưởng, Cố Dã yêu tôi đến c.h.ế.t đi sống lại , chung thủy sắt son.

 

Anh ta tự cho rằng tôi bị bệnh là vì anh ta , bởi vậy , trong mắt anh ta có chút áy náy, nhưng dường như sự tự mãn còn lớn hơn. Anh ta nói : "Nam Thiến, là lỗi của anh . Anh không hề biết mọi chuyện lại làm em tổn thương sâu sắc đến thế."

Phạm Khắc Hiếu

 

Tôi quan sát anh ta , tự hỏi rốt cuộc não anh ta đã nảy sinh ra vấn đề ở điểm nào. Anh ta ra vẻ đau lòng, cố kéo tôi : "Trước đây, em luôn ôm chặt cổ anh giữa đêm. Thì ra là vì trong mơ em đã làm tổn thương anh . Nam Thiến, trong lúc anh không hay biết , em đã phải chịu đựng nỗi đau lớn đến mức này ."

 

Tôi né tránh bàn tay anh ta , anh ta bối rối nói : "Em trách anh , anh biết . Nhưng lúc đó em 'nhặt' được anh , anh cứ nghĩ chúng ta ngầm hiểu đó chỉ là chuyện vui đùa thôi. Anh không hề nghĩ em lại yêu sâu đậm đến thế. Nếu em thể hiện sự yếu đuối hơn một chút, anh nhất định sẽ không làm em tổn thương."

 

Tôi nhìn chằm chằm gương mặt anh ta , cảm thấy hơi trống rỗng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ru-bo/chuong-6
Tôi chợt nghĩ, Cố Dã trong giấc mơ của tôi , khi tôi không còn mơ thấy anh ấy nữa, có phải cũng sẽ mang sắc mặt tương tự như vậy không . Mối nghiệt duyên trong mơ này có chút huyền ảo, cuối cùng, khi tôi tạm dừng cuộc sống ấy , nó lại xuất hiện một " lỗi hệ thống" (bug) là anh ta .

 

Giang Đông tiếp tục chìm đắm trong sự tự luyến: "Nam Thiến, anh sai rồi . Vì anh mà em phải dùng vai diễn để chữa lành, gọi người khác là Cố Dã. Anh sẽ không phụ em nữa. Em đừng giận dỗi anh , anh cũng sẽ không trách em nữa. Thế nào?"

 

Đây là lần đầu tiên Giang Đông nhún nhường với tôi . Nói xong, anh ta tràn đầy hy vọng nhìn tôi .

 

Im lặng một lát, tôi đột nhiên cười khẩy. Khóe miệng Giang Đông cũng không tự chủ được mà cong lên.

 

Tôi thản nhiên mở miệng: "Bác sĩ có nói với anh , tôi bắt đầu mơ thấy Cố Dã từ lúc nào không ?"

 

Anh ta có chút mờ mịt: "Không có ."

 

Nói xong, anh ta lại lộ ra vẻ mặt đau lòng: "Có điều, chúng ta quen nhau hơn nửa năm, chẳng phải phần lớn thời gian em đều đau khổ như thế sao ?"

 

Anh ta vẫn đắm chìm trong thế giới tự luyến của mình . Tôi chậm rãi mở bản ghi chép khám bệnh trong điện thoại, đưa tới trước mặt anh ta .

 

"Ba năm rưỡi, Giang Đông. Tôi mơ thấy Cố Dã ba năm rưỡi rồi !" Giọng tôi lạnh băng. "Tên khốn Cố Dã này dày vò tôi ròng rã ba năm rưỡi. Thật may mắn, tôi đã gặp được một kẻ bạc bẽo giống anh ta như đúc là anh ."

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta , nhấn mạnh từng chữ: " Tôi dùng anh , để từ bỏ anh ấy ."

 

Giang Đông sững sờ đứng tại chỗ, có thể thấy rõ hai má anh ta đỏ bừng lên vì xấu hổ. "Khoan vội tức giận." Tôi bình tĩnh nói . "Anh biết không , anh cũng không hề thiệt thòi gì."

 

Hơn nửa năm nay, anh ta đối với tôi chỉ cần gọi là đến, tiền bạc quần áo tôi vẫn luôn hào phóng. Hơn nữa, anh ta còn vô tình làm chất xúc tác cho mối quan hệ của anh ta và cô bạn thanh mai kia . Bất luận thế nào, anh ta cũng không hề thiệt.

 

Tôi giúp anh ta nhớ lại rõ ràng rằng tôi không hề mắc nợ anh ta . Sau đó, tôi nói với anh ta , xét về tình lẫn về lý, anh ta đều không nên tìm đến tôi nữa. Màn lợi dụng lẫn nhau này coi như đã dễ hợp dễ tan.

 

Giang Đông sững người đứng đó. Tôi đã bước đi được một đoạn khá xa, sau đó nghe thấy tiếng anh ta bật cười . Từ tiếng cười nhẹ nhàng mỉa mai ban đầu, anh ta đột nhiên cười lớn một cách phóng túng, giống hệt như âm thanh tôi đã nghe thấy trong điện thoại hôm đó.

 

[]

 

BEGIN

 

Mẹ nói, vừa kiêu ngạo lại đáng thương!

 

 

Chương 6 của Rũ Bỏ vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Hệ Thống, Vả Mặt, Ngược, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo