Loading...
Tôi bị đau bụng kinh, bạn trai tôi tăng ca đến nửa đêm mới về nhà.
Thương anh làm việc vất vả, tôi tranh thủ lúc anh đi tắm, vừa ôm bụng đau vừa đi nấu một bát mì nóng cho anh ăn khuya.
Đặt tô mì nóng lên bàn ăn, đúng lúc điện thoại anh đặt bên cạnh sáng lên.
Một tin nhắn WeChat hiện ra : [Vừa tăng ca với em lại còn đưa em về nhà nữa, tặng anh một trái tim nè ~]
1
Tôi cuộn mình trên ghế sofa, toàn thân lạnh run, bụng dưới đau nặng nề đến mức mồ hôi lạnh tuôn ra .
Hứa Châu từ phòng tắm bước ra , cả người vẫn còn bốc hơi nước.
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi lau tóc, tôi vô thức muốn dựa vào anh để tìm chút hơi ấm.
"Anh có thể ôm em một cái được không ?"
Nhưng chưa kịp chạm vào anh , anh đã vô thức né tránh.
Nhìn thấy hành động đó, tôi ngỡ ngàng, lòng cũng lạnh theo.
Hứa Châu chỉ lạnh nhạt giải thích: "Tay em lạnh quá."
Trong lòng ngổn ngang trăm mối, tôi cố gắng nuốt hết vào trong.
"Ừm." Tôi đáp khẽ rồi nhắc nhở anh : "Em nấu mì cho anh rồi , để trên bàn đó."
Hứa Châu tháo khăn lau đầu ném lên ghế sofa, đi đến bàn ăn, nhưng chỉ cầm lấy điện thoại.
"Anh không thấy đói, không muốn ăn."
Nói xong, anh đi thẳng vào phòng.
Nhìn bóng lưng anh , cảm xúc tôi định kìm nén cuối cùng cũng bùng nổ.
Tôi hỏi anh : "Tối nay anh đã ăn ở công ty rồi phải không ? Cùng người khác."
Hứa Châu khựng lại , từ lúc về nhà đến giờ anh mới nhìn thẳng vào mặt tôi .
"Tăng ca thôi, cùng đồng nghiệp gọi đồ ăn ngoài, em đừng nghĩ nhiều."
Tôi cười chua chát: "Là đồng nghiệp nữ phải không ?"
Anh nhíu mày, có vẻ mất kiên nhẫn: "Giang Niệm, em đến cả đồng nghiệp nữ cũng ghen à ?"
Tôi c.h.ế.t lặng, lòng nghẹn đắng.
Tôi mới hỏi hai câu, đã bị anh mắng rồi sao ?
Anh đối xử với đồng nghiệp nữ còn dịu dàng hơn với tôi .
2
Lúc Hứa Châu đi tắm, tôi đã xem hết đoạn trò chuyện giữa anh và Phương Viện.
Phương Viện là đồng nghiệp của Hứa Châu.
Hai tháng trước mới vào công ty, được phân vào nhóm làm việc cùng anh .
Gần như ngay ngày đầu tiên vào công ty, cô ta đã kết bạn WeChat với Hứa Châu.
Lời chào của cô ta rất hoạt bát và dễ thương: [Xin chào, em là Phương Viện, đồng nghiệp mới vừa vào công ty hôm nay ~ Sau này mong được anh chiếu cố nhiều hơn ạ ~]
Kèm theo một sticker mèo dễ thương làm mặt xinh xắn.
Lịch sử trò chuyện anh không hề xoá.
Tôi thấy lúc đó anh chỉ nhắn lại : [Mong được hợp tác.]
Thoạt nhìn thì lịch sự, như không có gì bất thường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/rut-khoi-moi-tinh-sai-lam/1.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/rut-khoi-moi-tinh-sai-lam/chuong-1
]
Nhưng tôi biết , chỉ vậy thôi đã là quá bất thường rồi .
Trước đây anh không bao giờ trả lời những tin nhắn không liên quan đến công việc, càng không dễ dàng đồng ý kết bạn với một cô gái mới vào công ty.
Hồi mới đi làm , có một đàn chị cùng nhóm cũng từng kết bạn với Hứa Châu.
Phải đến nửa tháng sau , khi cần trao đổi công việc anh mới chấp nhận lời mời đó.
Nhưng bây giờ...
Tôi xem hết hai tháng trò chuyện giữa họ, tuy không nhiều nhưng gần như tin nhắn nào của cô ta anh cũng trả lời.
Anh đối xử với cô ta không giống với người khác.
Có lẽ bản thân anh không nhận ra , nhưng tôi thì biết .
3
Cả đêm tôi không thể ngủ nổi.
Tôi cứ nằm đó, trong đầu tua lại từng chuyện giữa tôi và Hứa Châu suốt những năm qua.
Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy, tôi vẫn ngồi dựa vào đầu giường, nhìn ra bầu trời lờ mờ sáng.
"Em vẫn chưa ngủ à ?"
Hứa Châu ngồi dậy hỏi tôi .
Có lẽ thấy gương mặt tiều tụy cùng quầng thâm mắt của tôi , anh khựng lại một lúc, rồi do dự hỏi: "Em thức trắng đêm à ?"
Tôi khẽ "ừ" một tiếng.
Anh nói tiếp: "Mặt em trông không ổn lắm, ban ngày nhớ nghỉ ngơi."
Tôi im lặng.
Chuyện khó chịu tối qua, dường như anh đã quên hết.
Không chỉ vậy , Hứa Châu cũng không nhớ ra mấy ngày này là khoảng thời gian tôi luôn đau đớn mỗi tháng.
Sức khỏe tôi vốn yếu, mỗi lần đến tháng đều rất đau.
Hồi mới yêu nhau , cứ thấy tôi đau là anh xót vô cùng.
Anh sẽ chuẩn bị túi chườm nóng, pha nước đường đỏ cho tôi uống, ôm tôi rồi nhẹ nhàng xoa bụng.
Khi đó, ngày tôi tới tháng, Hứa Châu còn nhớ rõ hơn cả tôi .
Nếu nói hôm qua quá bận mà quên thì sáng nay thấy tôi thế này , lẽ ra anh phải nghĩ đến chuyện đó chứ.
Nhưng anh chẳng để tâm.
Những thay đổi của anh , dường như anh chẳng nhận ra .
4
"Tối nay... anh có thể đừng tăng ca, về sớm ở bên em được không ?" Tôi cố gắng lấy lại giọng nói , hơi hèn mọn mà hỏi anh .
Hứa Châu đã mặc xong quần áo, quay đầu nhìn tôi .
Một lúc lâu sau , anh mới đi đến bên giường, kéo chăn đắp lại cho tôi , hỏi: "Em sao thế?"
Tôi ngập ngừng, cuối cùng không nhịn được nữa, nói : "Em thấy không khoẻ lắm..."
Anh hơi ngớ người , hình như cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó, ánh mắt có chút áy náy nhìn tôi : "Gần đây anh bận quá, quên mất mấy ngày này của em."
"Em đừng nấu cơm nữa, cứ nằm nghỉ ngơi, anh đặt đồ ăn ngoài cho em."
Tôi nhìn anh , trong lòng chua xót.
Tôi dè dặt hỏi lại một lần nữa: "Vậy tối nay anh có thể về sớm một chút được không ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.