Loading...
Cơ thể tôi đột nhiên cứng đờ, rồi một luồng nhiệt bùng phát từ sâu bên trong. Tôi cong người, ôm chặt anh và rên rỉ thật to như thể đang cầu xin lòng thương xót. Tiếng gầm gừ trầm thấp của anh vang lên ngay lập tức, như thể tuyến phòng thủ cuối cùng của anh đã bị phá vỡ bởi cực khoái của tôi. Anh ấy đã giải phóng toàn bộ đam mê của mình vào tôi, và lúc đó, tôi cảm thấGia Hân chúng tôi đã hòa làm một, không còn một khoảng trống nào nữa. Sự chặt chẽ sâu bên trong vẫn quấn chặt lấy anh, như thể không muốn buông ra, và tôi cũng nghiện sự hòa quyện này, không muốn tỉnh dậy.
Anh vùi đầu vào cổ tôi, thở mạnh đến nỗi không nói được lời nào. Tôi ôm chặt anh, mồ hôi và nhiệt độ cơ thể hòa quyện vào nhau, không khí trong phòng như đông cứng lại trong khoảnh khắc rực rỡ này. Bàn tay anh vuốt ve lưng tôi, như thể muốn xoa dịu cơn run rẩy vẫn chưa dứt của tôi. Đôi mắt tôi nhắm hờ, sắc hồng trên má vẫn chưa phai, và đôi môi tôi hơi hé mở, như thể tôi đang tận hưởng sự mãnh liệt của những gì vừa xảy ra. Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe môi tôi và vuốt ve má tôi bằng đầu ngón tay. Cái chạm ấm áp làm ấm lòng tôi. Tôi thốt lên một tiếng "ừm" nhỏ, như thể tôi đang ngại ngùng, hoặc như thể tôi vẫn đang đắm chìm trong cảm giác tươi sáng sau cơn say, và ý thức của tôi từ từ chìm vào cảm giác mệt mỏi nhẹ nhàng.
Anh ôm tôi vào lòng, để tôi tựa vào ngực anh, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên sau gáy tôi, như đang bảo vệ một bí mật quý giá. Tôi có thể nghe thấy nhịp tim anh đập mạnh mẽ, từng nhịp dồn dập vang vào tai tôi, dường như vẫn còn lưu giữ hơi ấm và sự rạo rực vừa rồi.
“Em ổn chứ?” Anh hạ giọng hỏi, giọng hơi run, như đang cố gắng kìm nén cảm xúc sâu trong lòng, cũng như muốn chắc chắn mọi thứ với tôi đều nhẹ nhàng.
Tôi không trả lời ngay, chỉ úp mặt vào ngực anh, nhẹ nhàng gật đầu. Rồi ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh giờ hiện lên vẻ mềm mại và mệt mỏi, còn sót lại dư vị của cơn say đắm vừa qua.
Tôi cắn môi, hơi ngại ngùng tiến gần anh, giọng nhỏ nhẹ, vừa như trách móc vừa như nũng nịu: “Anh vừa rồi… xấu quá.”
Anh hơi ngạc nhiên rồi cười, nụ cười như gió đêm lướt qua da thịt, nhẹ nhàng đến mức khiến người ta tê tái.
“Em cũng không nói không mà.” Anh nghiêng lại gần, mũi chạm mũi tôi, giọng nói pha chút mờ ám và chiều chuộng đùa vui.
Tôi liếc anh một cái, giọng thì thầm nhỏ như nói khẽ: “...Sao em không biết anh là người như vậy.” Cuối câu còn vang lên chút rung động không tự chủ.
Anh nhìn tôi, ánh mắt như còn cháy ngọn lửa chưa tắt, lại dịu dàng như màn đêm. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán, mũi và khóe môi tôi, như từng dấu ấn riêng dành cho tôi.
“Anh chỉ đối xử như vậy với em thôi.” Anh thì thầm bên tai tôi, giọng trầm khàn như hơi ấm vừa từ lồng ngực trào ra.
Anh kéo chăn mỏng phủ lên người chúng tôi, vẫn ôm chặt tôi, trán áp trán, như không muốn để khoảng cách nào giữa hai người. Chúng tôi nằm yên lặng, hơi thở hòa quyện, lúc này cuối cùng không còn trốn tránh hay kìm nén nữa, như bước vào một đêm yên bình chỉ dành riêng cho chúng tôi.
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve vai trần tôi, ánh mắt không rời, giọng nói trầm ấm nhưng dịu dàng.
“Anh đang nghĩ, phòng ngủ chính nên dọn dẹp lại.”
Giọng anh rất nhỏ, như sợ làm gián đoạn sự yên tĩnh của đêm, nhưng lại đầy quyết tâm, như một suy nghĩ đã nung nấu lâu ngày cuối cùng được thốt ra.
Tôi hơi ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng với ý nghĩa của câu nói ấy. Anh không giống như đang đề nghị, mà như đang tuyên bố điều gì đó. Đó là một lời thổ lộ muộn màng, không đùa cợt, không dò hỏi.
“Anh không nói… phòng đó quá rộng khó dọn sao?” Tôi cố gắng dùng giọng điệu đùa vui để làm dịu cảm xúc trong lòng, nhưng vẫn không giấu được chút run run ở cuối câu.
Anh không trả lời, chỉ giơ tay nhẹ chạm trán tôi, cử chỉ dịu dàng như một sự đồng thuận ngầm.
“Chúng ta ngủ cùng nhau thì không còn rộng nữa.” Ánh mắt anh dán chặt vào mặt tôi, sự nghiêm túc ấy khiến tôi không thể rời mắt, như muốn gửi gắm hết những suy nghĩ chưa từng thổ lộ suốt bao năm.
Tôi nhìn anh chăm chú, tim như bị ai đó chạm nhẹ, hơi đau nhưng nhiều hơn là ấm áp. Tôi tưởng chỉ là một lần vô tình gần gũi, không ngờ anh dùng một câu nói để viết nên khởi đầu mới cho chúng tôi.
Tôi nhẹ nhàng hỏi: “Vậy… phòng cũ thì sao?”
Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi im lặng, ánh mắt như suy nghĩ, lại như đã có sẵn câu trả lời. Một lúc sau, anh nghiêng người lại gần, trán chạm nhẹ trán tôi, giọng nói nhỏ đến mức chỉ dành riêng cho tôi—
“Dành cho con ở.”
Chỉ vài từ ngắn ngủi, nhưng như ném một viên đá nhỏ vào lòng tôi, tạo nên những gợn sóng ấm áp lan tỏa. Tôi giật mình, mặt đỏ bừng.
“Anh… anh nói gì vậy…” Tôi lí nhí, giọng đầy e thẹn và chút ngọt ngào không giấu được.
Anh không nói thêm, chỉ mỉm cười nhẹ, như đã có hình dung rõ ràng hơn về tương lai.
Tôi nép mình vào chăn, úp mặt vào ngực anh, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nhưng cũng cảm thấy an toàn và yên tâm chưa từng có.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.