Loading...

Banner
Banner
Sắc Duyên
#41. Chương 41

Sắc Duyên

#41. Chương 41


Báo lỗi

Đôi môi anh dần dần trượt xuống bên cổ tôi, mỗi nụ hôn như khắc dấu lên làn da, nóng rực đến mức tôi gần như không thở nổi. Hai tay tôi theo bản năng bám chặt lên vai anh, móng tay vô thức cắm vào áo sơ mi anh, cố gắng chống lại cơn sóng nhiệt đang tràn về. Bàn tay anh nhẹ nhàng trượt từ dưới gấu váy lên, lòng bàn tay áp vào eo tôi, lực vừa mềm mại vừa đầy chiếm hữu, như muốn ôm trọn lấy tôi vào lòng.

Ánh mắt anh bỗng trở nên sâu lắng hơn, vừa cúi xuống hôn lên môi tôi, bàn tay lặng lẽ trượt vào trong áo, vuốt dọc theo hông tôi. Khi đầu ngón tay chạm vào sườn, toàn thân tôi không khỏi run lên một cái. Lòng bàn tay anh cuối cùng đã chạm lên ngực tôi, mơn trớn qua lớp áo lót, vừa dịu dàng vừa quyết liệt, như vỗ về, lại như muốn độc chiếm. Hơi thở anh ngày càng nóng bỏng, còn tiếng tôi thì đã bị cơn rung động vừa xa lạ vừa quen thuộc nuốt chửng.

“Vũ Tùng…” Tôi nhẹ nhàng gọi tên anh, giọng có chút run rẩy, như cầu xin, lại như lời mời thầm.

Anh cười khẽ, môi chạm qua dái tai tôi, giọng khàn như phát ra từ tận sâu trong tâm hồn: “Đừng gọi tên, anh sẽ càng muốn em hơn.”

Nụ hôn của anh càng sâu đậm hơn, mang theo ngọn lửa gần như điên cuồng, kéo tôi hoàn toàn vào cơn xoáy không thể thoát ra. Lý trí tôi trong khoảnh khắc ấy tan vỡ hoàn toàn, chỉ còn lại hơi thở nóng hổi của anh, những chạm nhẹ, cùng trái tim gần như vỡ tung, vang vọng trong căn phòng nghỉ nhỏ bé này.

Nụ hôn anh như cơn bão không thể ngừng, cuốn tôi vào sâu hơn, lý trí hóa thành tro tàn giữa ngọn lửa rực cháy. Đôi môi Vũ Tùng trượt dọc cổ tôi từng chút một, mỗi nụ hôn như thắp lên ngọn lửa mới trên da, nóng đến mức tôi gần như ngạt thở. Bàn tay anh áp vào eo tôi, nhẹ nhàng trượt lên, đầu ngón tay khẽ vuốt ve hông, mang theo sự dịu dàng dò xét nhưng cũng không giấu nổi khát khao mãnh liệt. Cơ thể tôi không tự chủ run lên, như được đánh thức bởi những chạm nhẹ của anh.

Ngón tay anh dừng lại dưới ngực tôi, qua lớp áo mỏng, nhiệt độ lòng bàn taGia Hân xuyên qua vải, đốt nóng da thịt. Anh không vội vàng, chỉ dùng đầu ngón tay chậm rãi vẽ theo đường cong, như muốn thưởng thức từng phản ứng nhỏ nhất của tôi. Hơi thở tôi trở nên gấp gáp hơn, ngực phập phồng theo nhịp thở, như mời gọi anh tiếp tục. Ánh mắt anh trở nên u tối, cúi sát vào tai tôi, giọng khàn khe khẽ: “Em thật quyến rũ.”

Chưa kịp đáp lại, bàn tay anh nhẹ nhàng phủ lên ngực tôi, động tác vừa dịu dàng vừa dò xét, đầu ngón tay lướt qua vải áo chậm rãi, như sợ làm tôi giật mình. Toàn thân tôi rùng mình như bị điện giật, da đầu tê rần, đầu ngón tay cũng cuộn lại tự nhiên. Những chạm của anh không hấp tấp, mà mang một sức kiềm chế đầy quyền lực, lòng bàn tay siết nhẹ, như muốn cảm nhận nhịp tim và hơi ấm của tôi. Tôi cắn môi cố nén tiếng thở dài sắp trào ra, nhưng cơn sóng nhiệt trong người đã dâng trào, không thể ngăn lại.

“Tim em đập nhanh quá…” Anh thì thầm, môi chạm qua xương quai xanh tôi, giọng cười nhẹ pha chút cảm xúc bùng cháy. Bàn tay anh ngày càng táo bạo hơn, đầu ngón tay lướt qua mép áo, khẽ mở một cúc, để lộ một mảng da nhỏ trên ngực tôi. Không khí mát lạnh đối lập với đầu ngón tay nóng bỏng của anh khiến tôi run lên. Ngón tay anh trượt vào, vuốt ve làn da, vừa dịu dàng vừa đầy chiếm hữu, như muốn đóng dấu từng centimet trên người tôi. Hai tay tôi siết chặt áo anh, móng tay cắm sâu vào vải, cố gắng chống lại cơn sóng nhiệt gần như nuốt chửng tôi.

Nụ hôn anh lại tiếp tục, lần này sâu hơn, lưỡi anh nhẹ nhàng mở môi tôi, mang sức mạnh không thể từ chối, cuốn tôi vào cơn xoáy hỗn loạn. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ phản xạ đáp lại nụ hôn, hai tay trượt từ ngực anh xuống eo, tìm kiếm điểm tựa. Tay tôi vô tình chạm vào quần anh, cảm nhận đường nét căng cứng, cứng đến mức muốn phá vỡ lớp vải. Tim tôi đập thình thịch, như chạm vào giới hạn cấm kỵ, đầu ngón tay run run nhưng không ngừng khám phá.

Tôi nhẹ nhàng vuốt qua chỗ đó qua lớp vải, cử động cẩn thận như sợ làm phiền anh. Cơ thể anh lập tức căng cứng, như bị chạm vào dây dẫn cháy nổ, tiếng rên trầm thoát ra từ cổ họng, pha chút đau đớn kiềm chế. Tôi ngước nhìn anh, thấy anh nhíu mày, ánh mắt chứa đựng cảm xúc phức tạp, vừa đau đớn vừa cố gắng chịu đựng. Tôi hoảng hốt, tưởng anh không thích, định rút tay lại thì bị anh nắm chặt.

“Đừng dừng.” Giọng anh trầm thấp như từ kẽ răng thốt ra, mang theo sự cấp bách và mệnh lệnh. Anh giữ cổ tay tôi, dẫn tay tôi trở lại chỗ cũ, lực mạnh nhưng lại ẩn chứa sự mong manh. Ánh mắt anh khóa chặt tôi, sâu thẳm như vực thẳm, như thể giây tiếp theo sẽ nuốt chửng tôi. “Chờ chút.”

Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã buông tay tôi, nhanh chóng cởi thắt lưng, cạp quần trượt xuống đến đùi, lộ ra chiếc quần lót xám cắt may tinh tế, ôm sát đường nét, tối giản mà kiềm chế, tôn lên vẻ quyến rũ tiềm ẩn của anh, kín đáo mà gợi cảm, căng cứng đến mức làm tôi nghẹt thở. Anh hành động dứt khoát, như không thể chịu đựng thêm sự ngăn cách nào nữa. Anh lại áp sát tôi, đầu gối chống vào đùi tôi, một tay chống mép sofa, tay kia nhẹ nhàng nâng cằm tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Tiếp tục.”

Đôi môi anh dán chặt lên tôi, hôn sâu hơn, gấp gáp hơn, như muốn thiêu rụi mọi kiềm chế. Tay tôi được anh dẫn dắt, lại chạm vào chỗ nóng rực, qua lớp vải mỏng, tôi cảm nhận được nhịp đập và hơi ấm. Tim tôi đập nhanh như mất kiểm soát, đầu óc hỗn loạn, chỉ biết nghe theo anh, vuốt ve nhẹ nhàng, đầu ngón tay run run, pha chút e dè nhưng cũng đầy tò mò. Hơi thở anh nặng nề, tiếng rên trầm thoát ra từ môi, như không thể kiềm chế thêm.

Khoảnh khắc đó, không khí trong phòng nghỉ như bùng cháy, mọi âm thanh và cảm giác đều được khuếch đại vô hạn. Bàn tay anh lại phủ lên ngực tôi, lòng bàn tay siết chặt như muốn ôm trọn tôi vào lòng. Còn tay tôi vẫn dò dẫm trên người anh, mang theo sự non nớt và dũng cảm, đẩy cuộc say đắm này tiến sâu hơn.


Bình luận

Sắp xếp theo