Loading...

Banner
Banner
Sắc Duyên
#45. Chương 45

Sắc Duyên

#45. Chương 45


Báo lỗi

Anh cười nhẹ, không hề do dự. Cúi người ôm trọn tôi vào lòng, hai tay giữ chặt, bước chân nhanh nhưng vững chắc, xuyên qua ánh đèn lối vào, tiến về phía sâu trong phòng khách. Tay tôi vô thức bám lấy vai anh, cảm giác như cả thế giới đang nhẹ nhàng rung động dưới sự kiểm soát của anh.

Chỉ vài bước đến sofa phòng khách, anh nhẹ nhàng đè tôi xuống đệm êm ái. Cảm giác mềm mại của sofa khác hẳn với chiếc ghế cứng trong văn phòng ban ngày, nhưng lại khiến tôi nhớ đến ánh mắt anh lúc đó—sự kìm nén pha lẫn khát khao. Không khí nóng bỏng khiến chân tôi mềm nhũn, nhưng tiếng gõ cửa bất ngờ làm giây phút ấy bị ngắt quãng. Ánh mắt anh kiềm chế, lực siết dịu dàng và khoảnh khắc tôi bị anh ôm chặt như khắc sâu trong tâm trí tôi. Dù không gian khác biệt, cảm xúc dường như bùng cháy mãnh liệt hơn. Không khí dường như còn vương lại hơi ấm chưa tàn, và ánh mắt anh chứa đựng cảm xúc kìm nén đã không còn cần giấu giếm, biến thành sự chiếm hữu và khát khao mãnh liệt lúc này.

Đầu gối anh áp vào bên chân tôi, nhẹ nhàng giữ chặt, một tay chống ở mép sofa giữ thăng bằng, tay kia nâng nhẹ cằm tôi, khiến tôi ngẩng đầu nhìn anh. Đầu ngón tay anh trượt dọc hàm tôi, vuốt qua xương quai xanh rồi từ từ luồn vào trong váy. Động tác không vội vàng, nhưng đầy khiêu khích đến nghẹt thở. Khi đầu ngón tay chạm đến vùng mềm mại nhất giữa hai chân tôi, cơ thể tôi căng cứng, như mọi dây thần kinh bừng tỉnh trong giây lát. Anh khéo léo luồn qua viền quần lót, tiếp xúc trực tiếp với làn da mềm mại nóng hổi, cảm giác chạm không che chắn ấGia Hân phá tan mọi e dè, chỉ còn lại sự run rẩy chân thật và nhịp đập dồn dập. Anh không đi sâu ngay, chỉ nhẹ nhàng xoay quanh vùng rìa, dò xét mơ hồ, như đang chờ đợi tôi cho phép. Không khí trở nên loãng dần, hơi thở tôi gấp gáp, chân run nhẹ, không biết nên khép lại hay mở ra. Cảm giác chạm nhẹ bâng quơ khiến tôi gần như phát rồ, cơ thể như bị đầu ngón tay anh dẫn dắt, từng chút chìm sâu vào vực thẳm của dục vọng. Động tác không cưỡng ép, nhưng đầy tình cảm và áp lực không thể tránh khỏi. Tôi nhìn thấy trong mắt anh những cảm xúc dâng trào như sóng biển cuộn trào, đánh tan mọi phòng bị trong lòng tôi, khiến tôi phải nhắm mắt thật chặt mỗi khi chớp.

“Vậy là không từ chối rồi,” anh áp sát bên tai tôi, giọng nói thấp đến mức như thở ra hơi nóng, “bây giờ chúng ta cùng ôn lại xem sao nhé?”

Tim tôi đập nhanh như muốn nổ tung, cố gắng đẩy anh ra nhưng bị anh nắm chặt cổ tay, ép tôi vào thành ghế sofa. Đôi môi anh trượt từ vành tai xuống cổ, mỗi nụ hôn như để lại dấu ấn trên da tôi, nóng bỏng đến mức tôi gần như không thở nổi. Hai tay tôi bản năng bám lấy vai anh, móng tay vô thức cào vào áo sơ mi anh, cố gắng chống lại cơn sóng nhiệt đang tràn ngập.

Chưa kịp phản ứng, anh cúi xuống hôn lên môi tôi, nụ hôn sâu đến mức như nuốt chửng cả người tôi. Lưỡi anh mạnh mẽ thăm dò, quấn lấy lưỡi tôi, chiếm đoạt từng hơi thở trong miệng tôi. Ý thức còn chút kháng cự của tôi tan biến hoàn toàn trong nụ hôn không thể thoát ra ấy.

Tôi cảm thấy mình bị anh trói chặt, thân thể áp sát vào anh, hơi thở trở nên dồn dập, như bị anh hôn đến mất cả không khí. Tay anh ôm chặt sau gáy tôi, giữ tôi cố định trong vòng tay, như sợ tôi chạy mất, hoặc như muốn hôn đến khi tôi chịu khuất phục. Mỗi lần môi răng va chạm đều mang theo khát khao kìm nén lâu ngày trong anh, khiến tôi run rẩy, lạc lối, đến mức thở dốc nhẹ nhàng, gần như quên cách thở.

“Nói đi,” anh lại mở miệng, giọng có chút ép buộc nhưng cũng đầy cám dỗ, “em có muốn anh không?”

Tôi cắn môi dưới, cố gắng kìm nén tiếng động sắp bật ra khỏi cổ họng, nhưng đầu ngón tay anh nhẹ nhàng trượt qua xương quai xanh tôi, khẽ kéo vạt váy, để lộ một mảng da ngực trắng nõn. Không khí mát lạnh đối lập với đầu ngón tay nóng bỏng của anh khiến tôi không khỏi run lên. Tay anh lướt nhẹ trên da tôi, vừa dịu dàng vừa đầy chiếm hữu, như muốn đóng dấu từng tấc da thịt của tôi. Cuối cùng tôi không thể kìm lòng, thì thầm: “Em... em có chút... nhớ anh...”


Bình luận

Sắp xếp theo