Loading...

Banner
Banner
Sắc Duyên
#56. Chương 56

Sắc Duyên

#56. Chương 56


Báo lỗi

Nhìn cô ấy, tôi lấy ra chiếc hộp nhung trong túi, đầu ngón tay hơi nóng lên nhưng vẫn cố kiểm soát không để tay run rõ ràng. Tôi tiến lại gần cô ấy hơn một chút, có thể nhìn rõ những giọt nước mắt bắt đầu tụ lại trong mắt cô.

Biểu cảm của cô ấGia Hân bị một cảm xúc bất chợt đánh trúng, khóe mắt rung nhẹ, đầu mũi đỏ lên, môi hé mở nhưng không nói nên lời. Đôi mắt vốn luôn tràn đầy nụ cười ấy giờ chỉ còn sự mềm mại và rung động, như thể cuối cùng cũng chờ đợi được một giấc mơ mà bản thân chưa từng dám ước.

Tôi mở chiếc hộp nhung trong tay, hít một hơi thật sâu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định: “Ôn Dật Như, em có đồng ý lấy anh không?”

Cô ấy không khóc to, không la lên, chỉ để những giọt nước mắt nhẹ nhàng tràn ra khỏi khóe mắt, nhìn thẳng vào tim tôi, rồi chậm rãi gật đầu, rồi cười qua nước mắt.

Tôi cũng cười, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn nhỏ lên tay cô.

Cô ấy hơi ngẩng ngón tay lên, để tôi đẩy nhẫn đến vị trí vừa vặn nhất, đầu ngón tay hơi run nhưng lại rất ấm áp. Cô ấy hạ mắt xuống, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh ánh sáng mờ, môi khẽ cong lên nụ cười đẫm nước mắt.

“Có vẻ... quá nhanh, phải không?” Cô ấy thì thầm, trong ánh mắt lại lóe lên một niềm rung động và hạnh phúc không giấu được, như không chắc đây có phải là giấc mơ, nhưng lại không muốn tỉnh dậy.

Tôi nắm lấy tay cô trong lòng bàn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên ngón áp út, lúc đó thế giới của tôi như lắng lại, như mọi hỗn độn cuối cùng cũng tìm được điểm tựa, cũng như định mệnh cuối cùng đã khép lại cho chúng tôi.

“Không hề nhanh chút nào, anh đã chờ khoảnh khắc này suốt mười năm.”

Cô ấy không trả lời, nhưng chủ động đặt lên môi tôi một nụ hôn dịu dàng.

Nụ hôn ấGia Hân một dấu ấn, đẩy chúng tôi đến một kết nối sâu sắc hơn. Tôi đáp lại nụ hôn, ôm cô vào lòng, cảm nhận được cô không chỉ nhận mà còn học cách trao đi, đáp lại.

Chúng tôi cùng lùi vào phòng ngủ chính, cơ thể đã dính chặt lấy nhau, hơi thở hòa quyện, như hai trái tim cuối cùng cũng tìm được nhịp đập chung. Ánh đèn phòng dịu nhẹ, ánh sáng vàng ấm từ đèn đầu giường rọi xuống, tạo nên những bóng mờ tinh tế trên má cô. Cả căn phòng ngập tràn không khí ấm áp của đêm Giáng Sinh. Ga trải giường tỏa hương oải hương nhẹ nhàng, đó là mùi cô ấy chọn vài ngày trước, nói rằng giúp đêm ngủ yên bình hơn. Lúc này, mùi hương như một lời thúc giục dịu dàng, kéo chúng tôi đến gần nhau hơn.

Cô ấy chủ động vòng tay ôm lấy cổ tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gáy tôi, mang theo một sức mạnh dịu dàng. Đôi môi cô mềm mại và nồng nhiệt, hôn sâu hơn bất cứ lúc nào, như muốn khắc ghi từng cảm xúc của khoảnh khắc này vào ký ức của cả hai. Tôi đáp lại nụ hôn, lưỡi nhẹ nhàng chạm vào, nếm vị bánh mâm xôi ngọt ngào còn đọng lại trên môi cô, hòa cùng chút men rượu vang nóng. Hơi thở cô trở nên gấp gáp bên môi tôi, kèm theo những rung động nhỏ, như đang kể về sự xao xuyến trong lòng cô lúc này.

Tôi nhẹ nhàng đè cô xuống giường, ga trải giường dưới người cô hơi nhăn lên, như những cánh hoa nở đỡ lấy cô. Chiếc váy len dài của cô dưới ánh đèn vẽ nên những đường cong mềm mại, tay tôi chậm rãi lướt qua eo cô, cảm nhận cơ thể cô run nhẹ vì chạm vào. Làn da cô ấm áp và mượt mà như lụa được nắng sưởi ấm, mỗi lần chạm vào đều làm tim tôi đập nhanh hơn. Ngực cô nhấp nhô nhẹ, hơi thở có chút căng thẳng nhưng dần dần thư giãn dưới ánh nhìn của tôi, mắt cô lim dim, hiện lên nét e thẹn pha lẫn khao khát.

“Anh yêu em nhiều lắm, Gia Hân...” Tôi thì thầm bên tai cô, giọng trầm khàn, chứa đầy cảm xúc. Hơi thở tôi lướt qua vành tai cô, khiến tai cô ửng hồng, như được đánh thức một góc kín đáo trong lòng. Cô nhẹ nhàng cắn môi dưới, môi cong lên nụ cười, rồi chủ động kéo tôi gần hơn, hai tay vuốt ve ngực tôi, đầu ngón tay từ xương quai xanh trượt chậm xuống, mang theo sự dịu dàng khám phá. Những cái chạm ấy nhẹ như lông vũ, nhưng làm máu tôi sôi lên khắp người.

Tôi nhẹ nhàng kéo váy cô lên, đầu ngón tay chậm rãi lướt trên da đùi cô, cảm nhận cơ bắp cô hơi căng lên vì nhạy cảm. Đôi chân cô thon thả và săn chắc, dấu vết của những lần đi bộ thường xuyên, tay tôi áp lên da cô rồi trượt lên, dừng lại ở đường cong eo, nhẹ nhàng vuốt ve. Cô hít một hơi nhẹ, giọng nhỏ như cố kiềm chế nhưng không giấu nổi niềm vui. Ánh mắt tôi đổ dồn lên cô, ánh đèn tỏa sáng trên bờ vai trắng nõn của cô, đường xương quai xanh tinh tế như tác phẩm nghệ thuật. Tôi cúi xuống hôn lên vai cô, môi lướt nhẹ, cảm nhận cơ thể cô hơi cong lên vì chạm vào.

“Em thật đẹp...” Tôi thì thầm, giọng gần như bị tiếng tim mình át đi. Cô nghe thấy, mi mắt rung nhẹ, rồi đưa tay lên vuốt mặt tôi, đầu ngón tay ấm áp chạm vào má tôi. Ánh mắt cô trong sáng và cháy bỏng, như trong khoảnh khắc này đã buông bỏ mọi phòng bị, chỉ còn lại sự tin tưởng và yêu thương dành cho tôi. Tim tôi thắt lại, như bị ánh mắt cô siết chặt, chỉ biết đắm chìm sâu hơn trong cô.


Bình luận

Sắp xếp theo