Trong đại sảnh biệt thự, Bích Liên đã tháo kính râm xuống, ngay cả chiếc khăn lụa quấn trên tóc cũng bị kéo xuống, quấn quanh cổ.
Cô dựa lưng vào ghế sofa, bắt chéo chân, nhìn người phụ nữ mặt tái nhợt đang ngồi đối diện và hỏi: "Dạo này bà có ổn không?"
"Khỏe."
"Nhưng tôi không ổn", Bích Liên nói.
Người phụ nữ khẽ cau mày và không nói gì.
"Vốn tôi còn nghĩ rằng vẫn còn cơ hội giành lại Đình Nguyên, nhưng bây giờ xem ra là không thể rồi."
"Hì..." Người phụ nữ kia cười khinh thường: "Ngươi cho rằng ngươi thật sự không thể gả vào nhà họ sao?"
Bích Liên cũng cười: "Nếu không phải vì người, cũng sẽ không nghĩ như vậy, nhưng tôi đã làm tam tiểu thư của Đình Nguyên rồi."
Sắc mặt Bạch Tố trở nên khó coi, cô mím môi.
"Nhân tiện, bà có bao giờ hối hận về điều đó không?"
Bạch Tố hít một hơi thật sâu rồi hỏi: "con thấy thế nào?"
Bích Liên khẽ mím môi dưới: "Người hẳn phải rất hối hận. Ngươi không chỉ ngăn cản con gái mình gả vào gia đình giàu có, mà hiện tại còn đang bị trả thù bằng nhiều cách... Đúng rồi, tên khốn chồng bà đâu?"
"Ở công ty." Bạch Tố khẽ nắm chặt đầu ngón tay, dời mắt khỏi Bích Liên.
"Mặc dù công ty chúng ta chỉ là cái vỏ, nhưng vẫn có hàng trăm nhân viên. Con có tự tin giao phó cho anh ta không?"
"Anh ấy đã làm việc tại công ty được hai năm và rất am hiểu về công việc và hoạt động kinh doanh."
"Ha ha..." Bích Liên lại cười, "Ngươi cho hắn nhiều quyền lực như vậy, không sợ hắn sẽ lợi dụng nhân viên nữ, hoặc lợi dụng chức vụ phó tổng giám đốc để lừa gạt khách hàng sao?"
Bạch Tố vẫn giữ được bình tĩnh trước sự khiêu khích của Bích Liên, trong lòng có chút kích động: "Hôm nay khi trở về, rốt cuộc cô muốn nói gì?"
"..." Bà có muốn nói gì không? Cô ấy không biết mình muốn nói gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-toi-hon-dem/chuong-30
Cô ấy chỉ muốn nói chuyện để hiểu rõ tình hình trong công ty , cô ấy có thể quyết định và đưa ra lựa chọn.
Và mẹ cô, Bạch Tố, chưa bao giờ làm cô thất vọng, luôn cho cô đủ lý do để buông tay.
Tại sao cô ấy phải ép buộc bản thân phải chăm sóc bà ấy và công ty?
Với Bạch Tố, cô mãi mãi chỉ là một công cụ thôi, đúng không?
Về phần công ty, trước đây nó thuộc về cha tôi, nhưng bây giờ... có vẻ như không còn như vậy nữa.
Bích Liên cúi mắt: "Không có gì, chỉ là hơn một tháng không gặp nên tới đây gặp cậu trò chuyện thôi."
"Đây có phải là cách con thường nói chuyện à?"
Mặc dù không phải lần đầu tiên Bạch Tố tức giận với Bích Liên nhưng cô vẫn thấy tức giận.
"Xin lỗi." Bích Liên xin lỗi rồi cầm túi sang một bên: "Tôi đi vệ sinh."
Bạch Tố nhìn cô đứng dậy, đi vòng qua ghế sofa hướng về phía phòng tắm, liên tục nắm chặt ngón tay.
Sau khi Bích Liên vào phòng tắm, cô khóa cửa lại, đặt nắp bồn cầu xuống, ngồi lên, mở túi xách, lấy điện thoại di động ra gọi cho Thanh Nga.
Cuộc gọi nhanh chóng được bắt máy, giọng nói tươi cười của Thanh Nga vang lên ở đầu dây bên kia.
"Sao hôm nay cậu lại có thời gian gọi điện cho tớ vậy ?"
"mình muốn nhờ cậu một việc."
Thanh Nga ngừng cười vì cô nghe thấy có điều gì đó không ổn trong giọng nói của Bích Liên.
"Có chuyện gì vậy?"
"Bạn có thể giúp mình đặt vé máy bay không?" "
!! Đặt vé máy bay à?!"
"Đúng vậy, mình muốn quay về tìm Bé My, nhưng cậu biết đấy, Đình Nguyên vẫn luôn theo dõi mình, nếu mình đặt vé, anh ấy sẽ biết."
Thanh Nga hiểu rất rõ ý của Bích Liên khi quay về tìm Bé My, cô cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
“Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại bỏ đi?”