Nghe giọng nói có phần lo lắng của Thanh Nga, Bích Liên không biết nên trả lời thế nào.
Vài ngày trước, cô vẫn tự tin nói với mọi người trong quán cà phê rằng Đình Nguyên sẽ sớm thay đổi thôi, nhưng bây giờ cô lại muốn bỏ trốn. Cô cảm thấy xấu hổ quá.
Cô thở dài, "Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy anh ấy và mình khó có thể quay lại."
Đương nhiên Thanh Nga không tin đây là chuyện lớn gì, nhưng thấy Bích Liên hiển nhiên không muốn nói, cho nên không dám hỏi thêm nữa.
"Vậy bạn muốn bay vào ngày nào?"
Bích Liên suy nghĩ một chút rồi nói: "Tuần sau, ngày nào cũng được, sau khi đặt lịch thì báo thời gian cho tôi."
"Được rồi."
"Cảm ơn, Lộ Dao."
"cậu lịch sự với mình quá mức rồi." Thanh Nga nói với giọng khó chịu.
Bích Liên cười nói: "tớ sẽ báo đáp ân tình này cho cậu ."
"thôi nói chuyện này chán lắm."
"Hehe... Vậy thì tớ không nói nữa. Sau khi đặt vé xong thì nhắn tin cho tớ nhé."
"Được rồi."
Sau khi cúp điện thoại, Bích Liên cất điện thoại vào túi rồi ngước nhìn ánh đèn huỳnh quang rực rỡ trong phòng tắm.
Đột nhiên muốn hút thuốc...
Sau khi trở lại phòng khách, cô ngồi một lúc, nhưng hai người nhìn nhau, dường như không có gì để nói, vì vậy Bích Liên quyết định về trước.
Thấy cô cuối cùng cũng chịu rời đi, Bạch Tố thở phào nhẹ nhõm.
Bích Liên nhìn thấy vậy, cảm thấy rất khó chịu.
Phải hơn ba giờ chiều cô mới trở về biệt thự. Khi Hạ Dương thấy cô lên lầu, anh quay lại phòng và gọi điện cho Đình Nguyên.
Ngày hôm sau, Bích Liên nhận được tin nhắn của Thanh Nga báo đã đặt vé máy bay lúc 3:40 chiều. vào thứ ba.
Cô ấy đáp lại bằng lời cảm ơn, sau đó lấy một chiếc quần jean và một chiếc áo phông từ tủ ra và đặt lên giường. Sau khi nhìn chúng một hồi lâu, cô cất chúng lại vào tủ.
Vẫn còn ba ngày nữa mới đến thứ Ba. Trong ba ngày này, Bích Liên không đi đâu cả. Cô ấy ở nhà và cố gắng hết sức để cư xử bình thường và khiêm tốn.
Đình Nguyên vẫn chưa xuất hiện, nhưng Bích Liên lại không cảm thấy kỳ lạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-toi-hon-dem/chuong-31
Dù sao thì trước đây, Đình Nguyên mỗi tuần chỉ đến một lần, thậm chí có lần còn không xuất hiện trong nửa tháng.
Cho nên việc anh ấy liên tục đến đây vào ngày hôm đó là điều bất thường.
Tuy nhiên, Quỳnh lại rất hài lòng với thái độ khiêm tốn và im lặng đột ngột của Bích Liên trong mấy ngày qua. Cô ta nghĩ rằng Bích Liên cuối cùng cũng đã kiềm chế hơn sau khi bị Đình Nguyên nghiêm khắc trừng phạt đêm đó.
Đêm thứ hai, Bích Liên cả đêm không ngủ được, lo lắng Đình Nguyên sẽ đột nhiên tới.
Phải đến hơn năm giờ sáng cô mới ngủ thiếp đi, nhưng giấc ngủ của cô rất chập chờn.
Trong lúc đang nửa tỉnh nửa mê, cô đã có một giấc mơ. Cô mơ thấy mình hoảng loạn chạy đến sân bay và nhìn thấy Đình Nguyên cùng một nhóm người đang đợi cô.
Cô cũng mỉm cười và nói với anh rằng anh đã đợi cô rất lâu rồi.
Bích Liên tỉnh dậy khỏi giấc mơ, nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc rồi mới đứng dậy.
Cô thay quần jean và áo phông, nhét mọi thứ cần thiết vào túi rồi rời khỏi phòng.
Bích Liên xuống trước giờ ăn tối, thu hút sự chú ý của Quỳnh và Hà Dương.
Cô bước tới với vẻ mặt chán chường và nói với Hạ Dương: "Mẹ tôi bảo tôi sang ăn tối. Anh có thể dẫn tôi đến đó được không?"
Hà Dương ngơ ngác nhìn Bích Liên, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi theo cô ra khỏi biệt thự.
Quỳnh nhìn bóng lưng của Bích Liên và Hà Dương, nhíu mày. Cô ta luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng lại không thể nói rõ đó là điều gì.
Sau khi Hạ Dương tiễn Bích Liên ra cửa, anh cũng không theo cô vào trong như trước mà dựa vào cửa xe châm một điếu thuốc. Sau khi nhìn thấy cửa biệt thự đóng lại, anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Đình Nguyên.
"Tôi vừa đưa cô Bích Liên về nhà. Cô ấy nói mẹ cô ấy bảo cô ấy đến ăn tối."
"Bạch Tố hẹn cô ấy đến ăn tối à?"
"vâng, Cô Liên nói như vậy. Hơn nữa hôm nay cô ấy không mặc váy, mà là mặc áo phông quần jeans. Tôi nghĩ vé máy bay Thanh Nga đặt cho cô ấy hẳn là hôm nay."
Đình Nguyên ở đầu dây bên kia hơi nhướng mày, cười thầm.