Không có suy nghĩ và không có màn dạo đầu. Bích Liên cảm thấy khô khốc.
Quy đầu cứng chỉ khiến môi lớn sưng và hướng ra ngoài, cũng như lỗ âm đạo bị tụt xuống, gây đau rát.
“Ừm—”
Thân thể Bích Liên khẽ giật giật vì đau, cơ bắp căng cứng.
Đình Nguyên vẫn không nhúc nhích, mạnh mẽ thúc hông vào âm đạo.
Để bảo vệ cơ thể, âm đạo tiết ra một lượng nhỏ chất nhầy.
Lợi dụng chút độ ẩm đó, Đình Nguyên đâm mạnh vài phát, nhét nửa thân vào trong, sau đó, như thể muốn làm cô đau, anh ta không tiến thêm một bước mà tiến về phía trước.
Bích Liên cảm thấy như âm hộ của mình sắp nứt ra, mỗi lần anh tiến vào, cơn đau rát lại xuyên sâu vào da thịt cô.
“Ừmmmmm—”
Đầu ngón tay cô bấu chặt vào da cổ tay của Đình Nguyên, cô vùng vẫy điên cuồng trên ga trải giường, nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt đã ướt của cô.
Đình Nguyên cuộn lưỡi lại, mút mạnh, chịu đựng cơn đau rát, rồi đâm mạnh vào sâu bên trong cô.
“Ồ——”
Thân thể Bích Liên run rẩy, một luồng nước phun ra, nhưng không phải cực khoái, cũng không có khoái cảm gì.
Đình Nguyên cuối cùng cũng buông lưỡi cô ra, ngẩng đầu lên nhìn cô đang run rẩy vì đau đớn.
"Em đã ngủ với anh ta chưa?"
Ánh mắt anh ta phức tạp, lộ ra sự nhẫn nại, u sầu, mong đợi và quyết tâm giết cô bất cứ lúc nào.
Bích Liên mím môi, bật khóc.
"anh bị điên à khi đó tôi đang mang thai.Chỉ thuê anh ta rồi trả tiền cần gì làm tình!"
"Vấn đề là anh đã liên lạc với anh ta, kể cả trước khi anh trở về!"
Đình nguyên gào lên . "anh đang nói chuyện với em."
Bích Liên bực bội hét thật “có vấn đề sao ?”
“ chứ anh nghĩ xem trong trường hợp như vậy anh ta sẽ khai thật cho anh sao ?”
! ! !
Tiếng kêu than của Bích Liên bị Đình Nguyên dùng sức đẩy mạnh biến thành tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-toi-hon-dem/chuong-53
“ Đây có phải là cách anh gọi là nói chuyện tử tế với em không? Đây có phải là cách người ta nói chuyện tử tế với nhau không? ! Tại sao anh lại như thế này?”
Bích Liên lại khóc không ngừng, không thèm quan tâm đến hình tượng của mình, Đình Nguyên đột nhiên cảm thấy đau đầu.
Nỗi buồn tràn ngập trong tim và mắt anh trước đó đã lắng xuống khi cô khóc và hét lên rằng không có gì cả chỉ là thuê rồi trả tiền, và bây giờ anh không thể tàn nhẫn với cô nữa.
"Đừng khóc nữa." Anh nói, "Em khóc xấu quá."
Bây giờ là lúc nghĩ cô ấy xấu xí sao? !
Bích Liên nhắm mắt lại, gào thét càng lớn hơn.
"anh quan tâm làm gì chứ -"
Sau khi Bích Liên khóc và hét lên "quan tâm làm gì", cả hai đều cảm thấy chấn động ở lồng ngực, tiếng khóc của Bích Liên đột nhiên dừng lại.
Không khí đột nhiên trở nên im lặng, thời gian như quay ngược lại nhiều năm về trước, khi hai người lần đầu nếm trái cấm.
Lúc đó anh ấy đã của quý quá lớn và không có kinh nghiệm. Hai người cố gắng rất lâu, mồ hôi đổ ra như tắm.
Cuối cùng, anh không thể chịu đựng được nữa và không quan tâm đến cô nữa. Khi âm đạo cuối cùng đã nuốt trọn một nửa quy đầu, anh ta mạnh mẽ đưa nó vào, phá vỡ lớp màng mỏng chỉ trong một lần và đâm vào phần sâu nhất.
Bích Liên gần như không thở được. Khi cô ấy tỉnh lại sau hai giây, miệng cô ấy mím chặt và cô ấy bật khóc.
Lúc đó tâm trạng của Đình Nguyên rất phức tạp. Dương vật của anh vẫn còn trong âm hộ của cô, khiến anh cảm thấy vừa đau vừa khoái cảm. Anh muốn di chuyển nhưng lại không dám. Anh chỉ có thể dụ dỗ cô bằng cách hôn cô nhiều hơn.
Nhưng sau khi dỗ dành một hồi vẫn không có hiệu quả, anh cố ý nói cô khóc xấu như vậy.
Nhưng Bích Liên thì như thế này, gào thét bảo “quan tâm làm gì”.
Quả thật anh không quan tâm nữa mà rút ra một nửa dương vật rồi lại nhét vào.
Cô hét lên khi bị xâm nhập, rồi tiếng khóc của cô đột nhiên dừng lại, rồi chuyển thành tiếng nức nở và rên rỉ, một âm thanh khiến máu anh sôi lên và anh không thể dừng lại.
Vì vậy, mỗi lần anh ấy quan hệ với cô ấy, anh ấy thích quan hệ cho đến khi cô ấy khóc...