Lúc này, Bích Liên cũng từ từ mở mắt ra. Ngay lúc ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Đình Nguyên, vẻ mặt ngơ ngác của anh khiến mũi cô đau nhói và nước mắt lại trào ra.
Cô biết rằng anh không chỉ nhớ mà còn đang hồi tưởng lại.
Đình Nguyên hít một hơi thật sâu, buông lỏng bàn tay đang bóp ngực Bích Liên. Anh ôm lấy má cô và lau nước mắt cho cô bằng ngón tay cái, giống hệt như anh vẫn làm lúc đó.
"Xin lỗi."
Giọng nói của anh khàn khàn, nhưng nước mắt của Bích Liên lại chảy càng dữ dội hơn.
"Đau quá..." cô ấy nói trong tiếng nức nở.
Đình Nguyên nhắm mắt lại, cúi đầu, đặt hàm lên vai cô, hai tay vòng ra sau lưng cô ôm chặt.
"Nếu em không làm thì cứ để nguyên ở đó."
“hả——”
Bích Liên kêu lên một tiếng, Đình Nguyên cọ cằm vào vai cô.
"Bích Liên, anh vẫn giận em."
"hử ? đâu phải em không biết …" Bích Liên nói
" đừng lo, anh sẽ không tranh giành quyền nuôi con với em đâu."
Lời nói của Đình Nguyên khiến cổ họng Bích Liên thắt lại, tim và bụng dưới đau nhói.
Rõ ràng, điều cô sợ nhất là anh sẽ bắt con gái đi, nhưng tại sao lòng cô lại đau đớn đến thế khi nghe lời hứa của anh ấy...
"Ngọc Trân... anh không thích cô ta." Đình Nguyên nghe tiếng nức nở của Bích Liên thì thầm: "Nhưng phải kết hôn."
Mặc dù đã đoán trước được điều này, nhưng tim Bích Liên vẫn đập thình thịch.
"Bởi vì anh cần nắm giữ toàn bộ quyền lực của gia đình anh, còn em cần thoát khỏi sự khống chế của nhà cha mẹ em."
? ? ?
Điều này có nghĩa là gì?
Bích Liên lạnh lẽo trong lòng, nheo mắt lại, nước mắt ngừng chảy. Cô quay đầu sang một bên, nắm lấy cổ áo choàng tắm của Đình Nguyên.
"Anh vừa nói gì thế?!"
Đình Nguyên nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên: "Có thấy tinh thần sảng khoái không?"
"Anh vừa nói thế là có ý gì?"
"em nghĩ sao?"
Đình Nguyên nhìn vẻ mặt lo lắng và mong đợi của cô, khẽ mím môi: "Đương nhiên là chúng ta phải thỏa thuận riêng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-toi-hon-dem/chuong-54
Đợi đến khi anh nắm được toàn bộ quyền lực, anh sẽ cho cô ta bye bye."
Nhịp tim của Bích Liên đập nhanh hơn một chút. Cô nhìn anh với đôi mắt hơi nheo lại và thốt ra hai từ.
"ly hôn?"
Đình Nguyên cười không nói gì, xem như ngầm đồng ý. Môi phía sau tai của Bích Liên lập tức mở lời.
"Nụ cười của em xấu quá."
“Hehehe…bạn quan tâm gì chứ…hehehe…”
"Khi em cười, âm hộ của em sẽ co thắt lại, và điều đó khiến anh muốn chuyển động."
"ơ..." Nụ cười của Bích Liên lập tức bị lời nói của Đình Nguyên nghẹn lại ở cổ họng, "Ờ, em vẫn còn đau..."
“Sẽ không đau nữa khi em ra nước.”
Giọng nói của Đình Nguyên khàn khàn, anh đưa môi lại gần Bích Liên, nhẹ nhàng gõ nhẹ đôi môi mọng nước của cô hai lần, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, thẳng lưng.
Bích Liên bị sự dịu dàng của anh quyến rũ, sửng sốt một lát, sau đó cảm thấy thanh kiếm thịt cắm sâu vào âm hộ của mình đột nhiên bị rút ra.
Sự ma sát nhanh chóng đánh thức các giác quan, nhưng đó chỉ là cảm giác đau rát. Bích Liên nhíu mày hít một hơi, âm hộ không ngừng co thắt.
Đình Nguyên đang quỳ giữa hai chân cô, véo đùi cô và dang rộng hai chân ra.
Điều khiến anh chú ý là cái lỗ hơi hướng ra ngoài, phần thịt đỏ tươi đang rỉ ra một ít nước lấp lánh, hai môi lớn sưng đỏ đang run rẩy một cách đáng thương.
Bức ảnh này khiếm nhã. Nếu là trước đây, anh sẽ không chút do dự mà làm cho âm hộ ướt hơn, sau đó trực tiếp đưa dương vật vào trong.
Nhưng bây giờ...anh ấy không thể làm được điều đó...
Bích Liên thấy anh đang bình tĩnh nhìn vào chỗ kín của mình, ánh mắt không khỏi dừng lại ở dương vật sưng tấy, thô to giữa hai chân anh. Trái tim cô rung động còn dữ dội hơn cả môi lớn của cô.
"Đình Nguyên..."