Cổ họng khô khốc, yết hầu của Đình Nguyên khẽ động, sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn Bích Liên.
“Nó sưng quá.”
"..." Bích Liên không nói gì, chỉ thấy buồn cười nhìn anh.
Đình Nguyên dừng lại, buông lỏng đôi tay đang nhéo đùi cô, rời khỏi giường, đi đến quầy bar, cầm hộp thuốc lá, lấy ra một điếu rồi châm lửa.
Bích Liên thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó thận trọng hỏi: "anh đưa My My tới đây khi nào?"
"Sau khi gọi điện thoại cho Thanh Nga xong." Đình Nguyên thở ra một hơi khói rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay trước quầy bar.
Nói đến đây, Bích Liên cảm thấy có chút suy yếu.
Cô ấy mím môi và nói: "Anh đã gặp con bé chưa?"
"KHÔNG."
"Tại sao?"
Đình Nguyên vẩy tàn thuốc rồi nhìn Bích Liên. "Khi hai người ở bên nhau, tình cảm sẽ nảy sinh, mà tình cảm có thể phát triển thành nhiều loại cảm xúc khác nhau. Anh không muốn tranh giành quyền nuôi con với em. Nếu không có gì đặc biệt, anh tự nhiên không muốn tiếp xúc quá nhiều với con bé."
Lời nói của Đình Nguyên thực tế và lạnh lùng, nhưng Bích Liên lại không có cách nào phản bác.
Cô cụp mắt, lặng lẽ nói: "em muốn quay về là để thăm con bé. Đã hơn ba tháng rồi em không gặp con rồi."
"em không nghỉ ngơi một lát sao?"
"KHÔNG."
Đình Nguyên nhìn cô, dừng lại, hơi cúi đầu, rít một hơi thuốc: "Đi tắm đi, tắm xong sẽ khỏe hơn."
"dạ."
Nửa giờ sau, hai người rời khỏi phòng.
Tuy Bích Liên cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn sau khi tắm, nhưng các triệu chứng khó chịu trên cơ thể lại trở nên rõ ràng hơn.
Không chỉ tay chân cô yếu đi, mà cả âm hộ của cô, vốn đỏ lên vì bị quan hệ, cũng đang nóng vì đau.
Đặc biệt là vì hôm nay cô mặc quần jean, mỗi lần bước lên một bước, cô lại cảm thấy đau đớn đến mức không muốn bước tiếp nữa.
Đình Nguyên nhận thấy sự khó chịu của cô nên cố gắng giảm tốc độ.
Khi họ đến sảnh, người quản lý nhìn thấy họ và tiến đến chào đón.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-toi-hon-dem/chuong-55
Thấy vậy, Bích Liên vội vàng thẳng lưng, chịu đựng cơn đau ở vùng kín do ma sát của quần, cố gắng bước đi một cách tự nhiên.
"Anh đi thông thả nha?" Người quản lý mỉm cười lịch sự, có chút nịnh nọt.
Đình Nguyên không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.
"để tôi tiển ngài ."
Đình Nguyên không nói gì, thái độ rất lạnh lùng.
Người quản lý có vẻ đã quen với điều đó. Anh ta mỉm cười, hộ tống Đình Nguyên và Bích Liên đến cánh cửa theo phong cách châu Âu, thậm chí còn tự mình mở cửa cho họ.
Sau khi hai người đi ra ngoài và cánh cửa đóng lại, lưng thẳng tắp của Bích Liên lập tức thả lỏng, bước chân lại bắt đầu trở nên ngượng ngùng.
"Hì..." Đình Nguyên đột nhiên cười khẽ.
Bích Liên biết anh đang cười cô nên bĩu môi, không vui nói: "Có gì buồn cười?"
"Có rất nhiều phụ nữ ở đây bị làm tình dữ dội đến nỗi chân họ không thể khép lại được mỗi ngày. Họ đã quen với điều đó. Bạn không cần phải ép buộc bản thân mình."
Bích Liên có chút ngượng ngùng vì lời nói của mình. Anh dừng lại một lát rồi không nhịn được tò mò hỏi: "Anh thường đến đây à?"
"Không thường xuyên. Anh chỉ đến khi cần thiết thôi." Đình Nguyên quay đầu nhìn Bích Liên: "Ví dụ như lúc có sự kiện xã giao đặc biệt, hoặc là khi cần cho ai đó học hỏi điều gì đó."
“…“Sao anh cứ phải hạ thấp cô ấy trong từng câu nói thế!
Bích Liên im lặng, Đình Nguyên tiếp tục nói: "Thật ra, ở đây còn nhiều chương trình biểu diễn khác nữa, nhưng bây giờ là ban ngày, ban đêm còn náo nhiệt hơn. Lần sau anh sẽ dẫn em đến đây."
Cô ấy có thể nói là không muốn tới chơi nữa không? Cô ấy đến đây chỉ để được chơi đùa thôi!
"Họ có phòng tập ở đây, trông khá đẹp."
Khóe miệng Bích Liên khẽ giật, cô từ từ quay đầu lại nhìn anh như một con rối bị kéo bởi một sợi dây.
Khóe môi Đình Nguyên hơi cong lên: "Ngoan ngoãn nghe lời có thể giúp em tăng thêm điểm, tăng khả năng anh và Ngọc Trân ly hôn rồi cưới em."