Loading...
“Wow, đang có giảm giá khi mua hai hộp đựng cơm này !” Anh đẩy xe về phía quầy bán hộp đựng.
“Thôi, nhãn hiệu này mắc quá, em dùng các hộp có sẵn ở nhà được rồi . Chỉ 1 tháng nữa căn tin sẽ mở lại , mua phí lắm.”
“ Nhưng em nói có chương trình mà không dùng là ngốc sao , giờ mua hai hộp giá giảm đến 40% nè. Với lại em mới vô không biết , căn tin công ty nấu ăn cũng dở lắm, tụi anh hồi đó chịu không nổi cũng phải ăn ngoài đó.”
“Em tính đi , công ty vẫn cho đăng ký không ăn cơm căn tin mà, em vẫn mang theo cơm không phải tiết kiệm hơn sao .” Thấy cô lung lay thì anh tiếp tục nói .
Sự thật căn tin nấu ăn không tệ lắm, nhưng rất ít món, không có sự chọn lựa.
Hơn nữa giờ ăn trưa lại đông đúc nóng nực nên nhiều người chọn tự mang cơm hoặc ăn ngoài cho thoải mái.
“Thôi mình cứ lấy đi , dù sao anh cũng không có hộp cơm, chẳng lẽ lại ăn chung hộp với em à .” Thật ra nếu cô cho phép thì anh rất muốn vậy .
Lúc tính tiền anh cố tình tìm hàng dài nhất đứng đợi, anh muốn ở bên cô thêm phút nào hay phút nấy.
Và đương nhiên lúc trả, anh nhanh gọn đưa thẻ quẹt rồi kéo cô đi ngay, không lấy hóa đơn luôn. Sợ cô bé này thấy con số lại ngại.
“Hic hôm nay chắc tốn kém lắm. Hay mình chia đôi nha” Vừa ra bãi giữ xe cô vừa đề nghị.
“Haha em chịu nấu ăn cho anh là giúp anh rất nhiều rồi . Coi như anh góp trước đi . Lần sau đi mua chung rồi tính.”
“Dạ”
Sau đó anh chở đồ về nhà cô, xách phụ vào luôn.
“Ủa hôm nay ba mẹ ở nhà à ?” Vừa mở cửa cô bất ngờ thấy ba mẹ đang xem phim cùng nhau .
Ba mẹ cô là người của một đoàn kịch nói , sáng dậy trễ, dậy cùng nhau ăn trưa luôn rồi đi tập, đi diễn. Khuya quá thì ngủ luôn bên ngoài. Còn thường xuyên đi diễn tỉnh. Cô nhớ hôm nay đáng lẽ ba mẹ có lịch diễn chứ.
“Ừm, hôm nay có sự kiện nên lùi lịch”
“Cháu chào cô chú.” Anh nghe tiếng ba cô trả lời thì thò đầu vô chào hỏi, tay còn đang xách túi lớn túi nhỏ.
“Oa, chào cháu. Cháu là..” mẹ cô vui vẻ chào hỏi
“Dạ cháu là đồng nghiệp công ty Phương Hà ạ”
“À cảm ơn anh , để em xách vô là được . Anh còn việc mà, bye bye”
Cô cứ thế vội vàng lấy đồ trong tay anh đặt vào nhà rồi chào anh , à chính xác là đuổi anh về.
“Dạ vậy cháu chào cô chú” Anh chỉ đành lễ phép chào ba mẹ cô.
“Ai đấy, ai đấy con gái”
“Đồng nghiệp thôi ạ. Anh ấy không biết nấu cơm nên gửi đồ nhờ con nấu. Đằng nào con cũng mang cơm mà, nên mang thêm cũng không sao .”
“À..” hai vợ chồng đồng thời à lên, trao đổi ánh mắt mập mờ.
“Không có gì hết đâu .” Cô vội nói
“Ừ, có ai nói gì đâu . Ăn cơm là chuyện quá bình thường mà” Mẹ cô cười cười nói . Nhưng nấu cơm cho ăn thì chuyện không hề bình thường nha.
“Thôi con bận
đã
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/san-ma-giam-gia-lum-duoc-soai-ca/chuong-5
”
“Ừ ừ, đi đi . ba mẹ xem phim. Còn cơm trong nồi đó”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/san-ma-giam-gia-lum-duoc-soai-ca/chuong-5.html.]
Cô vội vàng dọn dẹp sắp xếp đồ rồi đi tắm rửa. Chẳng hiểu sao tự nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng.
Nhìn hai hộp đựng cơm giống y nhau được rửa sạch cô cũng thấy ngại.
Nhưng tâm trạng của cô nhanh ch.óng chùng xuống, vì anh không hề có một tin nhắn nào luôn. Thậm chí tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối cũng không có .
Chắc là anh cũng sợ cô hiểu lầm đây mà.
Trong lúc một cô gái ôm điện thoại nhìn ngó tới lui rồi chìm vào giấc ngủ thì chàng trai trẻ, vì theo cô đi siêu thị mà giờ phải thức đêm làm việc cho kịp tiến độ.
Không những quên nhắn tin cho cô chúc ngủ ngon. Sáng ra dậy trễ, vội vàng đi làm nên cũng không nhắn tin chúc ngày mới luôn.
Vậy là cô càng khẳng định anh không có ý gì với mình .
Nhưng lúc gần đến giờ làm thì anh vội vào , còn đặt một ly cà phê trên bàn cô:
“Cho em nè”
Xong đi thẳng về chỗ ngồi , cô còn không kịp nói cảm ơn. Người này sao kỳ lạ vậy .
Đến giờ ăn trưa anh đang vui vẻ thì nhận được tin nhắn của cô:
“Anh đợi em ở thang máy nha”
Anh dù thắc mắc nhưng vẫn ra thang máy chờ. Một lúc sau khi người đi ăn trưa đã đi hết anh mới thấy bóng dáng cô cùng hai hộp cơm giống y nhau .
“Ừm phòng ăn hơi đông người , em hâm cơm rồi , mình lên sân thượng ăn cho mát nha.”
Cô lí nhí. Cô vẫn không đủ dũng khí cùng anh ngồi ăn cơm giữa rất nhiều đôi mắt tinh tường của các chị.
Chưa kể mới đây cô còn cùng các chị bàn luận xem anh có người yêu chưa , hic.
“À được .” Anh vui vẻ. Vậy càng tốt .
“Wow, nhìn hấp dẫn quá, chắc ngon lắm” Vừa mở hộp cơm anh liền khen.
“Dạ, em nấu cũng bình thường thôi. Anh ăn đi , đừng hy vọng nhiều quá.” Nấu ăn cho người khác nên cô áp lực lắm, tối qua còn lên mạng xem lại công thức, đọc bình luận và chú ý rất kỹ đó.
“Ngon mà. lâu lắm rồi anh không ăn cơm nhà đó.”
“Mà chuyện nấu cơm em đừng tốn công sức quá, anh ăn gì cũng được , cứ bình thường như cũ em hay ăn thôi.”
Khen thì khen nhưng anh vẫn bổ sung dặn cô. Anh chỉ muốn ăn cùng cô nhưng không muốn khiến cô thêm phiền phức đâu .
“Dạ” Cô cắm đầu ăn cơm, sao hôm nay thời gian cứ chậm quá nhỉ!
“Này, dạo này cứ tới giờ trưa em lỉnh đi đâu vậy ?”
“Dạ em đi ăn cơm thôi haha”
“Là sao ? Sao không ăn cơm với tụi chị nữa? Đang vui mà, hay em lười nấu nên ăn ngoài. Bữa nào lười nấu thì nhắn chị mang nhiều cơm hơn, ăn chung.”
“Dạ, cảm ơn chị, không cần đâu .” Cô cười cười . Không biết nói sao .
Không lẽ nói cô mang cơm nhưng là đi chỗ khác ăn, còn là ăn với riêng anh .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.