Loading...
“Ừm, có khó gì thì nói ra nha. Đừng có im im” Chị đồng nghiệp quan tâm càng khiến cô ngại hơn.
“Dạ em biết mà. Cảm ơn chị. Thôi em làm tiếp nha, nay nhiều việc quá haha”
Mấy ngày nay cùng anh ăn cơm buổi trưa khiến cô luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm. Cứ sợ ai đó nhìn thấy, sợ bị đồn linh tinh.
Dù cô và anh chẳng có gì.
“Em sao vậy , không thích món đó à ?” Thấy cô ăn cơm mà tinh thần cứ như trên mây nên anh quan tâm hỏi.
“Dạ không có gì.”
“Không có gì mà nãy giờ em ăn chưa hết một miếng cơm, rau bí xào ưa thích cũng không đụng”
“Ừm, chỉ là..”
“Chỉ là sao ?” Anh hồi hộp, đừng nói cô không muốn ăn cơm cùng anh nha.
Tuy anh hơi khó chịu khi cô cứ lén lén khi mang cơm cho anh và ăn cùng anh .
Thậm chí lúc trong phòng không đến gần khu vực bàn anh , nếu đụng mặt cũng xã giao chào hỏi rồi chuồn đi ngay.
Nhưng anh lại càng ngày càng muốn gần cô, cảm giác cả ngày chỉ đợi buổi trưa để cùng cô ăn cơm, nói năng linh tinh. Tối về nhà lại mong đến mai.
“Chỉ là hôm nay em xách hộp cơm có gặp chị linh kế toán, chắc xíu cả phòng đều biết .”
“Biết thì sao , ai cũng cần ăn cơm trưa mà”
“ Nhưng mà .. nhưng mà… họ sẽ nghĩ anh và em có gì đó.” Cô lí nhí nói .
“Vậy càng tốt , anh còn mong nó là thật.” Anh thoải mái nói , chỉ cần cô không phải đang nghĩ từ chối nấu cơm cho anh , họ biết thì sao chứ.
“Dạ?” Cô ngơ ngác nhìn anh , tim đập mạnh, anh nói câu ấy là ý gì.
“Ý anh là…” Anh thấy cô như vậy vừa mở miệng định nói thì cô có điện thoại từ gia đình nên xin lỗi anh đi nghe máy.
Nhìn cô đi xa ánh mắt anh bỗng nghiêm túc hơn.
Còn cô sau khi nghe điện thoại quay lại thì không dám nhìn thẳng anh , cắm cúi ăn cơm rồi vội vàng thu dọn. Cô không biết phải đối mặt thế nào, câu đó anh nghĩ là gì. Lúc nãy là anh định giải thích đúng không ?
“Em về tới nhà chưa ?” Cô vừa về nhà thì nhận được tin nhắn của anh nên hơi bất ngờ.
“Dạ em mới về tới.”
“Ừm mai em khỏi mang cơm. Trưa anh dẫn đi ăn chỗ này ngon lắm.”
“Thôi, tốn kém lắm. Để mang cơm cho tiết kiệm”
“Thì lâu lâu cũng phải đổi món chứ. Cứ ăn cơm em nấu hoài anh thấy ngại lắm. Đi nha. Quyết định vậy đi . Anh làm việc đã . mai gặp.”
Anh cứ thế nhắn ào ào khiến cô không biết làm sao , đành nhắn lại :
“Dạ, vậy anh làm việc rồi nghỉ sớm nha. mai gặp ạ”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/san-ma-giam-gia-lum-duoc-soai-ca/chuong-6.html.]
Bình thường cô cũng rất hoạt náo nhưng không hiểu sao bên cạnh anh cô luôn ngại ngại, không biết nói gì.
Hôm sau , vừa đến giờ nghỉ trưa thì anh đứng dậy tiến thẳng tới bàn cô ngồi :
“Đi thôi, tranh thủ tới
có
chỗ rộng” Anh vui vẻ
nói
, mặc kệ ánh mắt mập mờ khắp nơi bán tới.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/san-ma-giam-gia-lum-duoc-soai-ca/chuong-6
“À, dạ ” Cô cứ thế vội vàng dọn đồ rồi theo anh ra ngoài. Cô biết trưa nay cô nổi tiếng rồi .
Kết quả sau khi hai người ăn về thì mỗi người tự về góc của mình nghỉ trưa, cũng không ai hỏi gì cô.
Cả buổi chiều làm việc, rồi lúc ra về vẫn như thường.
Cô thầm cảm thán bản thân quá trẻ con rồi , mọi người là người trưởng thành, đùa vui thôi chứ cũng không ai tò mò nhiều.
Làm buổi trưa cô không ngủ được , nhắm mắt lại nghĩ đến anh . Nhớ nụ cười của anh . Nhớ lại câu nói kia . Lại có chút ngại ngùng không biết nói gì nếu mọi người hỏi.
Bao ngày thấp thỏm , bỗng nhiên công khai đi cùng anh ăn trưa trước mặt mọi người lại khiến cô vui vẻ vô cùng.
Từ hôm ấy cô và anh vào một trạng thái rất lạ.
Có cảm giác anh đang theo đuổi cô vậy .
Sáng vẫn chúc buổi sáng tốt lành và một ly cà phê sữa trên bàn nhưng có thêm một câu để cô có thể tiếp tục trò chuyện hoặc không cần nếu bận.
Chẳng hạn sáng nay là: “Buổi sáng tốt lành nha bé, hôm nay trời lạnh nhỉ.”
Cô sẽ trả lời “ Dạ, cảm ơn anh . Chúc anh buổi sáng năng lượng, lạnh quá mà em quên mang áo khoác huhu”
Không chỉ đến tối mới chúc cô ngủ ngon mà có khi cô vừa về sẽ nhận được tin hỏi thăm về chưa , tối nay định nấu gì cho ngày mai.
Có hôm thì gửi cho cô một bức ảnh trên mạng với câu thả thính khiến cô không biết làm sao . Đành thả icon cười lăn lộn, xem như anh tấu hài đi .
Cô vẫn mang cơm cho cả hai rồi vẫn cùng anh lên sân thượng ăn nhưng là thoải mái đi chứ không lén lút nữa.
Hôm nào cô lười nấu ăn sẽ tự nhiên nhắn anh trước , anh sẽ dẫn cô đi ăn món gì đó quanh công ty.
Thường thì lần nào anh cũng giành trả tiền, cô ngại nên lại bỏ tâm vào nấu cơm hơn, mua thêm trái cây mang theo.
“Tối nay anh rảnh, đi siêu thị không bé?” Đúng 5h, vừa hết giờ làm thì cô nhận được tin nhắn của anh .
“Dạ được , em định mua thêm rau củ với trái cây.” Cô thoải mái, có chút vui vẻ khi đi cùng anh , nói chuyện với anh .
Càng tiếp xúc lâu cô nhận ra anh là kiểu hài ngầm ấy . Tức là mới gặp thì lạnh lùng, ít nói .
Nhưng quen rồi thì anh rất hay đùa, có lúc câu đùa của anh cô từng nghe bạn nói rồi , lúc đó cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, không hiểu sao anh nói thì lại thấy vô cùng hài hước.
“Ừm, mai là thứ sáu, lại sắp cuối tuần rồi ” Vừa đẩy xe hàng anh vừa nói .
“Ủa sao cuối tuần mà anh thở dài?”
“Thì cuối tuần không biết làm gì, cũng không biết đi đâu . Anh toàn ra cà phê ngồi chán lại về ngủ.”
“Haha em thấy vậy tốt mà, cho bản thân nghỉ ngơi sau cả tuần bận rồi .”
“Vậy cuối tuần em thường làm gì?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.