Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thẩm Đốc quân lải nhải, cũng không rõ đầu óc thằng con nhà mình nhét cái gì ở trong nữa.
Tiết Diệu Dẫn âm thầm lè lưỡi, lúc này mà đi đến nhà kho thì đương nhiên là để xả dục vọng không có chỗ phát rồi.
Nhà kho ở đằng sau vốn dùng để chứa đồ lặt vặt, sau này Thẩm Đạc cho người sửa sang lại, đặt vũ khí và các đồ dùng ngày thường mình cần vào trong.
Lúc Tiết Diệu Dẫn đi đến nhà kho đã thấy Thẩm Đạc trần trụi đứng bên trong luyện quyền, sống lưng mướt mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn như một lớp đồng, làm lòng ai phải tim đập thình thịch vì sức mạnh và vẻ đẹp ấy.
Tiết Diệu Dẫn dựa vào khung cửa mém điều chảy nước dãi, mãi đến khi Thẩm Đạc cảm nhận được sự tồn tại của cô mới đứng thẳng người dậy, vẫy tay với cô, cô vội tung tăng chạy vào.
Nhà kho cũng được hun nước nên không lạnh lẽo tí nào. Tiết Diệu Dẫn vừa vào trong đã thấy hơi nóng hừng hực, bèn cởi dải lụa choàng trên người đặt ở cọc gỗ bên cạnh, chỉ còn mỗi chiếc áo ngủ ngắn tay và quần dài.
Bây giờ Thẩm Đạc đã hiểu rõ sở thích của cô, biết dẫu có là đồ ngủ cô cũng không thích mặc quá dài, mùa đông đến thì thích vận váy hơn, còn hôm nay ăn mặc quy củ thế này lại là lạ.
Có lẽ nhìn ra anh tò mò, Tiết Diệu Dẫn mân mê vạt áo, ngoan ngoãn nói: “Không phải là vì em nhớ lời anh dặn, trời lạnh thì không được lộ tay lộ chân ư, huống hồ ra ngoài tìm anh cũng lạnh lắm đó.”
Thẩm Đạc muốn xoa đầu cô làm quà thưởng, bèn tháo bao tay ra lấy khăn lông bên cạnh lau mặt mấy cái.
Từ lúc Tiết Diệu Dẫn được gả vào đây, vẫn chưa đi tham qua nhà kho tư nhân này của Thẩm Đạc lần nào, không khỏi hứng thú dạo chơi khắp nơi, Thẩm Đạc thấy thế cũng không về phòng vội, dựa vào một cái bàn dài tháo hai khẩu súng ra.
Vũ khí trong kho rất đầy đủ, làm Tiết Diệu Dẫn phải âm thầm cảm khái Thẩm Đạc đúng là toàn tài, có nhiều món cô còn chẳng biết nó tên là gì.
“Kệ gỗ này để làm gì? Để trèo lên ư?” Tiết Diệu Dẫn dạo quanh một vòng, chân đạp lên một cái đòn bẩy làm nó bắn một bên lên.
Thẩm Đạc sợ cô bất cẩn sẽ ngã xuống, ôm cô rồi đứng một bên khác một hồi mới thả xuống.
“Là kệ gỗ, em dùng vậy cũng không sai.”
“Chẳng nhẽ là tự do dùng à?” Tiết Diệu Dẫn cười cười nâng một chân lên đè nó xuống.
Thẩm Đạc khen: “Tính mềm dẻo không tệ.”
Tiết Diệu Dẫn kề mặt lên gần sát chân anh, “Anh biết tính dẻo dai của em luôn tốt mà.”
Hai người ở chung lâu như thế, đương nhiên sẽ hiểu được những lời nói mập mờ của đối phương. Thẩm Đạc vừa nghe cô nói thế, ý niệm nào kia vốn đã quẳng ra sau đầu bỗng vụt về, không khỏi ảo não véo mặt cô.
Tiết Diệu Dẫn nghịch ngợm thôi rồi, buông chân ra, lùi về một bên xà đơn rồi đi xuống, chạy chạy lên trước rồi nhảy bật lên. Có lần cô đến quân đội thăm Thẩm Đạc, đã bắt gặp không ít những người lính luyện hít xà, ít cũng phải vài trăm cái, thế mà cô vừa treo mình lên đã bất động, dù cố hết sức vẫn không nhúc nhích nỗi, không khỏi cảm thán không biết phải luyện bao lâu mới được như kia.
“Thiếu soái có thể làm được bao nhiêu cái?” Ý của Tiết Diệu Dẫn chỉ đơn giản là tò mò hỏi thăm mà thôi.
Thẩm Đạc nhàn nhạt đáp: “Không nhiều cũng không ít, chừng hai trăm.”
Ánh mắt Tiết Diệu Dẫn sáng bừng lên, thế nào cũng khăng khăng muốn Thẩm Đạc thể hiện.
Thẩm Đạc nghiêng đầu nhìn cô, cong môi hỏi: “Muốn làm tiêu hao sức lực của anh?”
Tiết Diệu Dẫn vội khua tay đến là vô tội, nhưng trong lòng đã tính kế xong, đề nghị: “Nếu Thiếu soái có thể đạt được kỷ lục hạng nhất, em cho Thiếu soái một điều ngạc nhiên!”
Thẩm Đạc không thể không thừa nhận rằng bản thân của bây giờ rất thích ngắm nhìn dáng vẻ giảo hoạt và tinh ranh của cô, mà thường thì điều ngạc nhiên trong miệng của cô luôn làm anh ngạc nhiên thật, nên Thẩm Đạc không khỏi có chút mong đợi.
Kim đồng hồ chỉ đến 9:30, đồng hồ sinh học của Thẩm Đốc quân bắt đầu phát tín hiệu. Ông uống hết ngụm trà cuối cùng, mới nhớ đến Thẩm Đạc và Tiết Diệu Dẫn đi nửa ngày rồi vẫn chưa thấy bóng dáng quay về.
“Vợ chồng son không phải lại giận dỗi nhau nữa đấy chứ?” Thẩm Đốc quân thấy bức bối, chắp tay ra sau lưng đi dọc theo hướng ra nhà kho.
Cửa nhà kho khép hờ, bên trong hắt ra tia sáng mờ nhạt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/san-tinh/chuong-59
Thẩm Đốc quân đẩy cửa nhà kho ra lại không thấy ai bên trong, chau mày thì thầm: “Về rồi à?”
Thẩm Đốc quân lắc đầu, cho rằng người trẻ nên đầu óc lơ đãng, thuận tay kéo cửa lại, sau đó nhà kho vang lên tiếng cành cạch, chôn vùi bên trong sự tăm tối.
Chờ đến khi tiếng bước chân đi xa, dưới bàn dài chất đầy vũ khí có tiếng sột soạt, hai người chui ra, không phải Thẩm Đạc và Tiết Diệu Dẫn thì còn ai vào đây nữa.
Quần áo cả hai nửa hở, thân dưới đã trải qua một hồi ‘thâm nhập tìm hiểu’ rồi.
Âm thanh của Tiết Diệu Dẫn bấy giờ hãy còn khàn khàn, đôi mắt chớp chớp trong màn đêm, không thể không để bụng, hỏi Thẩm Đạc: “Khóa cửa rồi thì chúng ta ra ngoài thế nào?”
Vừa nãy nghe thấy có tiếng người đi đến, Tiết Diệu Dẫn bị dọa chết khiếp, vừa dỗ vừa dọa vừa bóp vòng eo đang đâm vào trong của Thẩm Đạc mới làm anh tỉnh táo lại.
Lúc hai người nghe người đến là Thẩm Đốc quân thì còn không dám thở mạnh, nhưng lại ngay thời điểm mấu chốt, mém chút nữa Thẩm Đạc đã nghẹn đến nỗi nổ tung rồi.
Bây giờ không còn ai khác, Thẩm Đạc nào nghĩ đến vấn đề khác, thuận thế đặt Tiết Diệu Dẫn lên một lớp thảm lót bên cạnh, thở nặng nói: “Còn thiếu hai trăm.”
Tiết Diệu Dẫn hoảng loạn, trước kia sao không phát hiện ra Thẩm Đạc sẽ có lúc tinh trùng lên não vậy? Nếu họ ở trong nhà kho quần nhau một đêm, sáng mai để người khác nhìn thấy thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được, lại thêm không còn mặt mũi nào mà nhìn Thẩm Đốc quân.
Chỉ là, hiện tại chắc hẳn không do Tiết Diệu Dẫn làm chủ, Thẩm Đạc chống tay lên, cái mông áp xuống, dương vật vốn đã tụt ra khỏi đường đi nóng hổi lại chui vào trong, làm hoa tâm cô vừa run vừa trướng, không khỏi run rẩy một hồi.
Tiết Diệu Dẫn bị Thẩm Đạc ép buộc chặt trên đầu vai và cánh tay anh, đùi trắng như tuyết kẹp chặt eo sườn, bị anh tiến công cho sống dở chết dở.
Đều tại cô tiện miệng bảo muốn thử mới lạ, Thẩm Thiếu soái là người ở đâu chứ, là người học võ được tôi luyện từ quân đội mà ra đấy, mấy trăm cái hít xà có thể làm khó anh thì nào đến được cái chức Thiếu soái này.
Tiết Diệu Dẫn lại nhớ đến ban nãy giang rộng hai chân, lúc mà Thẩm Đạc chống tay hạ người xuống, dương vật thẳng tắp chui tọt vào bên trong cô, động tác không có chỗ chống đỡ ấy lại thong thả và ung dung đến lạ, làm cho cô không kêu được cũng chẳng khóc xong.
Tiết Diệu Dẫn hối hận đến xanh ruột, nhưng đã leo lên lưng cọp rồi thì sao mà xuống được nữa.
Thứ đàn ông thô to ve vuốt đường đi non mềm, tuy rằng tốc độ không mau nhưng lúc rút ra thì hết mình, đâm vào là hết hồn lút cán, kéo cho khoái cảm dài thật dài biết bao nhiêu lần.
Đến đoạn mấu chốt cuối cùng, vốn dĩ cá nước thân mật với Tiết Diệu Dẫn mà nói đã thành quen rồi, nên lòng tràn đầy mong ngóng Thẩm Đạc nhanh chóng giải quyết luôn trăm cái cuối.
Cô lặng lẽ tính số trong lòng, chỉ là lại bị ma sát một cái nơi hoa tâm đến run rẩy cả lên, một trận nước xuân tuôn trào làm cho từ lòng bàn chân đến da đầu tê dại, quên mất đã đếm đến cái thứ bao nhiêu.
Mà Thẩm Đạc thì còn chưa lên tiếng, hãy còn đưa đẩy eo không ngừng đâm vào rút ra.
Cả người Tiết Diệu Dẫn vã mồ hôi, đầu không động được, chẳng thể nào kìm nén nỗi cơn khoái cảm đang bò lên. Cánh tay rắn chắc có lực của Thẩm Đạc liền chống xuống hai bên mạn sườn cô, như bàn đá vậy, dẫu lâu thế rồi mà vẫn không run lên lấy một lần.
Ở bên Tiết Diệu Dẫn lâu như thế, Thẩm Đạc cũng học được chút thông minh ‘vận dụng linh hoạt’ từ cô, ‘300 cái’ đánh cuộc với Tiết Diệu Dẫn này, không phải là dạo đầu hay ma sát với nhau, mà chỉ là chôn hết sự tức giận và cao hứng vào trong không chút dư thừa, động đến tận sâu bên trong hoa tâm mới là giữ lời.
Như vậy thì đừng nói là 300, chỉ với mười mấy cái thôi cũng làm Tiết Diệu Dẫn nhũn nhão cả chân ra rồi.
Quang cảnh chỉ có ở trước mắt này, Tiết Diệu Dẫn qua hai ba đợt cao trào, muốn nâng eo lên dịch đi một chút lại bị Thẩm Đạc ấn xuống miếng lót không sao động đậy được. Dương vật thô dài cương cứng như đang đóng cọc, òm ọp nện thẳng vào.
Tiết Diệu Dẫn khó mà thẳng được chân, mồm miệng mềm nhũn nhắc nhở: “A a…. Thiếu soái ơi…. Thiếu soái, nhẹ chút…ưm….”
Thẩm Đạc nghe xong thì chậm lại, nhưng lại đâm vào sâu hơn cả ban nãy, dừng bên trong ma sát một chập, mới co rụt mông rút ra.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.