Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tiết Diệu Dẫn thở càng thêm sâu, nửa che bộ ngực sữa đương còn phập phồng không ngớt, vội cắn răng than khẽ: “Hức… đừng…. đừng sâu thế…”
Nặng không cho mà nhẹ không chịu, Thẩm Đạc bị cô trêu chọc tính đàn ông mấy bận như thế thì lên máu, bèn đặt hai chân cô lên cánh tay mình, rồi áp người xuống, nửa trên cứng ngắc như chiều đang cưỡi lên bờ mông trắng nõn của cô.
Hai cánh mông với hai màu da khác biệt dính vào nhau cùng lay động, thỉnh thoảng còn bắt gặp một cây hàng ra vào chính giữa, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, chà đạp cánh hoa hồng nộn đến đỏ tấy bất kham, phun từng hồi từng hồi nước dịch ra ngoài, tiếng nước òm ọp mập mờ, dâm mỹ không dứt.
“A…. a a…. ưm… a….” Cây hàng thô dài chôn vùi bên trong đường đi đầy nước, Tiết Diệu Dẫn nào còn cố được nữa, dường như linh hồn nhỏ bé cũng muốn bay đi.
Hai tay cô cào cấu không có quy luật, chỉ có thể bất đắc dĩ cắn lấy ngón tay mình mới có thể tiêu hóa khoái cảm đầy người.
Thẩm Đạc lại tặng thêm vài cú nữa mới gầm nhẹ lên rồi phóng thích dục vọng đã tích tụ từ lâu của mình.
Tiết Diệu Dẫn liệt cả người, tựa như được vớt ra từ trong nước, đầu mướt mồ hôi và mái tóc bết lên mặt, thậm chí còn lười động tay.
Thẩm Đạc cũng thả lỏng toàn thân, cơ thể mướt mồ hôi kề sát bên Tiết Diệu Dẫn, nhưng vẫn giữ để không đè đau cô.
Trong nhà kho tối như mực, chỉ còn lại mỗi hai thân thể đang quyện vào nhau cùng thở dốc, làm ai mơ màng.
Trên thân cả hai đều là mồ hôi, da chạm da, thịt kề thịt, ướt át không thôi. Tiết Diệu Dẫn run run chân, mũi chân chạm được hai chân săn chắc của Thẩm Đạc, trong đầu lại không kìm được dâng lên chút xôn xao, nâng cánh tay lên mân mê dọc theo tấm lưng cường tráng rồi đến cặp mông đàn hồi, cơ thể cân xứng, chạm vào tay trơn nhẵn nhưng vẫn cảm nhận được sức lực ẩn bên trong.
Vừa mới nghỉ ngơi được một tí mà Tiết Diệu Dẫn lại lên tinh thần, rất muốn thưởng thức chính diện bờ mông vểnh của Thiếu soái.
Thẩm Đạc bắt lấy cánh tay sờ loạn của cô, ánh mắt tăm tối nhưng lấp lánh sao, “Thêm ba trăm cái nữa cũng không là vấn đề với anh đâu.”
Tiết Diệu Dẫn vừa nghe đã nhũn chân, ngượng ngùng rụt tay về, dính lên lồng ngực ấm áp của anh ra chiều ngoan ngoãn.
Nhiệt độ từ hơi nước hun ra ngày một xuống thấp, hai người sợ còn ở đây sẽ cảm lạnh mất, bấy giờ mới mặc lại đồ rồi tìm cách đi ra ngoài.
Ánh trăng len lỏi qua cửa sổ, mạ hai bóng hình xuống đất.
Tiết Diệu Dẫn nhìn Thẩm Đạc đang nghiêng người lên đứng thẳng dậy mặc quần, động tác cúi xuống rồi nâng cao chân lên thiếu điều hút hồn người ta, cô vội vỗ lên mặt mình, dời mắt sang chiếc quần lót bên cạnh tấm thảm, rồi lại xấu hổ.
Tuy rằng Tiết Diệu Dẫn phải xem bệnh tại Linh Thảo Đường của nhà mình, nhưng thời gian cũng rất tự do, vào mỗi cuối tuần cô vẫn cứ thấy thư thái từ tận đáy lòng, đương nhiên cũng ngủ đến tận lúc mặt trời treo trên đỉnh đầu.
Hiếm khi Thẩm Đạc lại cùng cô biếng nhác đi ngủ, lúc hai vợ chồng xuống lầu đã qua giờ cơm trưa.
Thẩm Đạc bảo thím Lưu làm mấy món đồ ăn nhạt đơn giản, ủ bụng ăn xong rồi thì dẫn Tiết Diệu Dẫn ra ngoài đi dạo.
Tiết Diệu Dẫn nghe thấy Thẩm Đốc quân đang chỉ huy cái gì đấy ngoài sân, cũng tò mò đi ra hóng hớt, chợt thấy miếng đệm vốn bị ném ở một góc trong nhà kho lại đang nằm trên tay Tiểu Hồng.
Tiểu Hồng thấy trên miếng lót bị ướt một phần, cũng khó hiểu nhìn Thẩm Đốc quân mà rằng: “Bẩm ông lớn, cái đệm này bị ẩm ạ.”
Khóe mắt Tiết Diệu Dẫn rung lên, thái dương nhảy thình thịch, vội vàng đi lên che trước cái tấm lót ấy, dù ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã kêu au áu.
“Cha ơi, cha làm gì thế ạ?”
Thẩm Đốc quân không đến đây mà đang đứng bên bồn hoa tưới nước, rồi đáp: “Trong nhà vét ra được một cái ghế sô pha cũ, cha đang muốn đặt thêm một tấm lót mềm trên đó để ngồi phơi nắng, khỏi mua cái mới.”
Tiểu Hồng đứng một bên đặt tấm lót sang bên cạnh, như là muốn phơi cho khô để mà dùng tiếp.
Tiết Diệu Dẫn không biết não mình đang nghĩ gì nữa, thấy Thẩm Đạc vừa ra thì quay người lại đập bùm bụp vào ngực anh, thẹn quá hóa giận, chỉ muốn tìm một cái hố nào đó mà chui xuống quách cho rồi.
Thẩm Đạc còn chưa rõ chuyện chi, tự dưng ăn không mấy cú đấm, hít một hơi chụp tay cô lại, rồi quay sang nhìn thấy Tiểu Hồng đang mân mê tấm lót mới hiểu ra.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/san-tinh/chuong-60
Hôm nay dậy muộn quá nên Thẩm Đạc đã quên khuấy đi mất chuyện dọn dẹp, nét mặt không khỏi có chút ảo não, ngữ điệu cũng lạnh đi: “Ai cho các người làm lộn xộn đồ trong kho!”
Tiểu Hồng vừa nghe âm giọng của anh nâng cao lên, sợ đến nỗi run cả tay, tấm lót rớt trên mặt đất, cũng che đi dấu vết trên đấy.
Thẩm Đốc quân nghe thấy ngữ điệu này của anh cũng hơi bực mình, “Là cha nói Tiểu Hồng mở cửa nhà kho lấy cái tấm lót của con, chứ không động đến thứ gì khác.”
Thẩm Đạc quay sang nói chuyện với Thẩm Đốc quân: “Sô pha hỏng thì đổi cái mới, mấy cái việc lông gà vỏ tỏi thế này cũng đáng để tiết kiệm sao.”
Thẩm Đốc quân nhấc mày, ban đầu thì kinh ngạc sao tự dưng anh lại lên cơn cáu gắt, tiện đà trừng mắt chửi ngược lại, “Mày ăn phải thuốc đấy à!”
Thẩm Đốc quân hét lên đến là hùng hổ, trông còn giống người vừa ăn trúng thuốc hơn cả Thẩm Đạc.
Tiết Diệu Dẫn bối rối muốn chết, lại sợ cha con nhà họ gây lộn, vội vàng kéo tay áo Thẩm Đạc ý bảo anh nên xử lý chuyện đáng xấu hổ chết người này trước đã.
Thẩm Đạc cũng không định cố đấu khí với Thẩm Đốc quân nữa, tự tay cầm tấm lót về lại nhà kho, đóng chặt cánh cửa nhà kho lại rồi sai người đi mua một cái sô pha mới về.
Thẩm Đốc quân ngồi bịch xuống cái ghế sô pha bị hỏng kia, hầm hừ: “Lão đây cứ thích cái ghế cũ này đấy!”
Thẩm Đạc không thèm để ý đến ông, chỉ phân phó cho người đi làm.
Cha con nhà Thẩm cãi nhau là chuyện cơm bữa, hết trận là quên. Nhưng Tiết Diệu Dẫn mà tức thì nào dễ tiêu như thế, tuy rằng cô có thể ngầm làm những chuyện xấu hổ với Thẩm Đạc được, nhưng suýt chút nữa bị người khác bắt được thế này, thật sự chỉ muốn khóc thôi.
Tiết Diệu Dẫn càng nghĩ càng thấy xấu hổ, mấy ngày liền không thèm bận tâm đến Thẩm Đạc.
Thẩm Đạc không nhận được cái hôn chào buổi sáng như thường lệ, đến tối chỉ nhận được một bờ lưng quay lại với mình, mỗi ngày đều thấy hụt hẫng.
Trước kia lúc cả hai êm ả thì Thẩm Đốc quân cứ cho rằng bọn họ giận dỗi, đến bây giờ giận dỗi thật làm bầu không khí khó xử thì ông lại chẳng nhìn ra.
Thẩm Đạc không có người giãi bày, tự dưng nảy sinh ra thứ cảm giác ‘chênh vênh không người’.
Đây cũng là lần đầu tiên mà Tiết Diệu Dẫn tức giận Thẩm Đạc kể từ khi cả hai quen biết nhau, chỉ là nói gì thì cũng chưa đến mức tức giận thật, nhưng xấu hổ đến choáng váng, nhất thời không tìm được bậc thang đi xuống.
Mà Thẩm Thiếu soái mặt lạnh có tiếng, vì bị Tiết Diệu Dẫn cố ý làm lơ nên lực bất tòng tâm, thậm chí ngay cả khi liếc nhìn cô cũng phải thật cẩn thận.
Hôm nay, sáng sớm tinh mơ Tiết Diệu Dẫn đã đi đến Linh Thảo Đường, hẹn bà Tư đi may sườn xám, nhân tiện uống trà. Vì không nói cho Thẩm Đạc nên lúc anh đến đón cô mà không thấy người, nháy mắt trái tim hoảng loạn cả lên.
Bà Tư thấy Tiết Diệu Dẫn đi đường mà cứ như người mất hồn, bèn hỏi: “Chị thấy lòng em nào có ở đây, muốn tìm Thiếu soái của em đúng không?”
Tiết Diệu Dẫn hãy còn đang nghĩ đến chuyện của mình, hỏi lại: “Chị nói thử xem, người như Thẩm Đạc thì có thể cúi đầu nhận sai không?”
Bà Tư nghe thấy thì nổi cơn hóng chuyện, nhìn thoáng qua cô rồi hỏi rất khẽ: “Sao đấy? Thẩm Thiếu soái phạm lỗi gì rồi ư?”
“Cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là chọc em mất vui thôi.” Tiết Diệu Dẫn chống cằm, đầu ngón tay trắng nõn khảy khảy má mình.
Thẩm Đạc thấy cô đi đến kéo cái đệm thì bảo: “Sáng mai anh sẽ đến dọn.”
“Chỉ là… bị người ta nhìn thấy…” Tiết Diệu Dẫn cho rằng chuyện của hai vợ chồng là thuộc về hai người, còn bị người ngoài biết thì chẳng biết nên giấu mặt đi đâu.
Thẩm Đạc vận áo xong thì khoác áo khoác lên người cô, rồi ôm cô đặt lên một chiếc ghế, “Chỗ này không có ai tùy tiện vào đâu.”
Tiết Diệu Dẫn nghĩ cũng đúng, là chỗ riêng tư của Thẩm Đạc, người hầu trong nhà hẳn sẽ không ai dám tùy ý ra vào, lâu lâu Thẩm Đốc quân rảnh rỗi cũng chưa chắc đã đến, sáng sớm ngày mai lén lút đến dọn dẹp đống hỗn độn này là được rồi.
Cửa sổ nhà kho khá cao, gần như là chạm đến xà nhà.
Thẩm Đạc kê một cái thùng hàng bên dưới, dẫm lên nó mượn lực, một tay đu lên bề mặt cửa, dễ dàng nhảy được ra ngoài.
Tiết Diệu Dẫn coi mà không khỏi kinh ngạc, thật sự rất muốn vỗ tay khen ngợi.
Thẩm Đạc đi ra ngoài mở khóa, Tiết Diệu Dẫn vội chạy bước nhỏ đi ra, như một chú chim nhỏ nhào vào trong lòng anh.
Đêm về khuya, nhiệt độ cũng thấp hơn mấy phần, Tiết Diệu Dẫn không chịu được mà dậm chân. Thẩm Đạc vươn tay ôm cô, hai người chạy một mạch theo cửa sau đi vào nhà.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.