Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Vài phút’ này đương nhiên làm cho Thẩm Đạc có chút bất mãn, anh niết mũi chân cô rồi thả xuống, đi vội ra ngoài.
“Có bữa tiệc, anh đi trước.”
“Mấy giờ thì về?” Tiết Diệu Dẫn nằm trên giường, hỏi một câu, tự đáy lòng vẫn không hiểu được anh về nhà chuyến này để làm chi nữa.
“Nhanh thôi.” Âm thanh của Thẩm Đạc biến mất dần nơi cuối hành lang.
Trong nhà thiếu hẳn ba người, Tiết Diệu Dẫn cứ thấy cả căn nhà quạnh quẽ thế nào, chuẩn bị xong đến phòng tối làm ảnh chụp xong rồi thì hết chuyện để làm. Chừng hơn sáu giờ, Thẩm Đạc vẫn chưa quay về, đáng ra cần phải chuẩn bị cho bữa tối nhưng Tiết Diệu Dẫn lại thấy một mình thì ăn không được bao nhiêu nên không vất vả mà làm gì, bèn bắt một cái nồi nhỏ lên để nấu mì.
Lúc Thẩm Đạc về thì Tiết Diệu Dẫn đang cầm dao thái hành, mắt bị hun cay, ánh nước mênh mông.
“Anh ăn cơm chưa?”
“Ừ.” Thẩm Đạc lên tiếng, đoạn vén tay áo lên đi đến bên cạnh Tiết Diệu Dẫn, thấy cô liếc mắt nhòm sang, vươn tay lên lau vệt nước mắt tràn khỏi khóe, “Sao không nấu cơm? Người trong nhà bếp đâu?”
“Anh không ở đây, không biết ăn gì nên không gọi người làm, nấu bữa nhỏ thôi ấy mà.”
Thẩm Đạc nghe xong cũng không nói gì, ôm cô đặt sang một bên, nhanh tay băm nửa miếng hành tây còn lại rồi cho vào trong nồi.
Chờ đến khi vớt ra, Tiết Diệu Dẫn lại cho trứng lòng đào vừa chiên lên trên, thêm mấy miếng hành lá đã thái hạt lựu, nhìn cũng khiến người khác giơ ngón cái lắm chứ.
Tiết Diệu Dẫn tự nhận bản thân không có tài nghệ gì quá tuyệt vời để làm một mẹ hiền dâu thảo, song lúc đi du học, vì không quen ăn những món nửa chín nửa sống ấy, bèn học cách làm mấy món ăn đơn giản và không tốn quá nhiều công sức, mì trứng chính là một trong số món sở trường của cô.
Tiết Diệu Dẫn thấy Thẩm Đạc ngồi xuống đối diện mình chứ không định đi lên thay đồ, cầm chén đẩy đến trước mặt anh, cười tủm tỉm nói: “Cho anh nếm một ngụm nhỏ, thưởng thức tay nghề của em này!”
Thẩm Đạc rất nể tình nhận đũa, nếm một miếng: “Ngon lắm.”
Người bình thường hay nói một câu tùy ý kiểu ‘không tệ’, Tiết Diệu Dẫn thấy anh đánh giá nghiêm túc như thế thì lòng như nở hoa vậy.
Thẩm Đạc đặt một tay lên bàn, ngắm nhìn Tiết Diệu Dẫn ăn mì, nhất thời cũng chẳng còn tâm tư mà làm chuyện gì khác nữa.
“Không phải anh nên đi lên tắm rửa trước ư? Ngồi ở đây nhìn em là vì chưa no đấy à?” Tiết Diệu Dẫn cắn một miếng trứng rồi ăn mì, sau đó ngẩng đầu lên vừa nhìn anh vừa nhai.
“Không vội.” Thẩm Đạc nói rồi lại đổi sang một tư thế khác, cứ như ngắm nhìn cô ăn mới là chuyện quan trọng trước nhất ấy.
Tiết Diệu Dẫn nhếch mày, cũng không kiêng dè trước mặt anh mà làm gì, hút sợi mì vào rồi bưng cả tô mì ngửa đầu lên trời húp nước sồn sột, thậm chí còn tấm tắc lưỡi nữa.
Khóe mắt Thẩm Đạc hiện ý cười, tiện đà đứng dậy dọn chén của cô cho vào nhà bếp, vài ba động tác đã rửa sạch.
Tiết Diệu Dẫn xoay người đỡ lưng ghế, thấy cạnh cửa có treo cái tạp dề, thế là chạy lại cầm lấy rồi choàng lên người Thẩm Đạc.
Quân trang được tạp dề bọc lại, nhìn chẳng ra gì, song lại ẩn chưa chút hơi thở khói lửa trên thân hình cứng cáp ấy, khiến cho một con người lạnh lùng khó bề tiếp cận ấy trông chợt trở nên bình dị và gần gũi hơn nhiều.
Thẩm Đạc nâng cánh tay bị ướt nước lên để tùy cô quậy, lại nghe cô cười nói: “Thiếu soái thế này hiền huệ hơn hẳn à.”
Hiền huệ dùng cho một người đàn ông mạnh mẽ như thép, hiển nhiên là không thích hợp tí nào, ấy thế mà Thẩm Đạc lại chẳng chút bất mãn, dùng tay đẩy đẩy cô đến, cúi đầu hôn lên trên đỉnh đầu của cô, rồi mặc luôn chiếc tạp dề ấy lên lầu.
Tiết Diệu Dẫn nhìn sau tấm lưng gầy nhưng rắn chắc của anh có một cái nơ bướm thì không thể nào nhịn cười nỗi, vội túm lấy sau vạt áo anh đi lên cùng.
Sau khi vào phòng, Thẩm Đạc mới mở tạp dề ra đặt một bên, rồi đến lớp áo khoác quân phục, tiện đà mở thêm mấy nút áo sơ mi, cơ bắp cân đối theo từng nhất cử nhất động mà phập phồng, vừa nhìn tim đã đập thình thịch.
Tiết Diệu Dẫn dõi theo như thế thì sao mà Thẩm Đạc không phát giác ra được, anh cởi từng nút áo sơ mi, lúc tay dời đến thắt lưng thì có chút do dự, vừa bất đắc dĩ cũng vừa buồn cười nhìn đôi mắt trông mong của cô.
Tiết Diệu Dẫn ngồi bên mép giường chống cằm, ánh mắt không dời đi tí centimet nào, nhìn động tác chậm chạp của anh còn trêu đùa: “Chậc, nhìn bao lần rồi còn thẹn nữa ư?”
Thẩm Đạc xoay đầu, mặt không đổi sắc, “Sợ làm em sợ.”
Tiết Diệu Dẫn lại thấy buồn cười, chăm chăm vào động tác cởi quần rất dứt khoát của Thẩm Đạc, món hàng ở góc nghiêng nhìn qua đã rất hùng dũng và oai vệ, khí phách hiên ngang, không khỏi há hốc mồm chữ O, có điều đôi giây sau thì lạnh nhạt lại.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/san-tinh/chuong-62
Cô thấy sắc mặt bất biến của Thẩm Đạc tiếp tục cởi đồ, chẹp miệng hỏi: “Còn mặc quần vào được à?”
Thẩm Đạc nghe câu hỏi này, sắc mặt lạnh lùng trong trẻo cuối cùng cũng cương cứng lên, chút ác ý nảy sinh chỉ muốn đè Tiết Diệu Dẫn lên giường xoa bóp.
Tiết Diệu Dẫn cười khanh khách rộng mở cả thân như chờ anh ‘giở trò’, ngay thời điểm sắp sửa lau súng cướp cò, Thẩm Đạc bỗng nhiên ngồi dậy, sửa sang lại cổ áo chứ không có ý định tiến lên nữa.
Tiết Diệu Dẫn thấy vậy, bèn chống tay lên nhìn anh với vẻ quyến rũ.
Thẩm Đạc đáp: “Còn tài liệu phải xử lý.”
“Gấp à?” Tiết Diệu Dẫn quấn một sợi tóc của mình, chầm chậm ngước mắt lên.
Thẩm Đạc gật đầu.
Tiết Diệu Dẫn biết anh luôn có thái độ nghiêm túc với công việc nên không làm càn nữa, âm thầm cảm khái bản thân xinh đẹp như hoa thế này mà vẫn không đánh bại được tài liệu cơ đấy, kéo cổ áo lại đi xuống giường.
Thẩm Đạc lén lút nhìn cô một chập, thấy cô không có vẻ gì như tức giận, tự đáy lòng mới thở phào một hơi, đoạn, đứng lên đi đến phòng sách.
Tiết Diệu Dẫn thấy anh đi thì vui vẻ theo sau mông: “Em đi cùng anh nhé!”
Cô muốn theo đương nhiên Thẩm Đạc sẽ không có ý kiến gì, ngược lại còn vui vẻ trong lòng nữa ấy chứ.
Có điều Tiết Diệu Dẫn ở cùng với Thẩm Đạc không phải là vì lòng hiếu học gì cho cam, đến khi Thẩm Đạc hối hận thì đã muộn màng.
Trong căn phòng sách cổ xưa nghiêm trang, nhờ có sự xuất hiện của Tiết Diệu Dẫn mà càng thêm mỹ lệ. Đôi môi thơm mùi đàn hương khẽ khàng ngâm nga, làm cho bầu không khí không sao đứng đắn nỗi.
Thẩm Đạc ngồi sau bàn làm việc, trong lòng đang ôm một cô thiếu nữ xinh đẹp trần trụi nửa thân trên, ngồi trên đùi anh ra vẻ quyến rũ.
Đã thế Tiết Diệu Dẫn còn vờ vịt thúc giục anh: “Thiếu soái sao không viết đi, làm cho xong mau mau để chúng ta còn hưởng thụ nữa chứ!”
Tay cầm bút của Thẩm Đạc hằn gân xanh, thiếu điều muốn bẻ gãy cây bút. Anh biết Tiết Diệu Dẫn cố ý làm trò xấu, hít một hơi thật sâu di chuyển ngòi bút.
Tiết Diệu Dẫn lại đè nặng xuống đùi Thẩm Đạc, cắn cánh môi khe khẽ hầm hừ, còn chưa chờ vặn hông đã bị anh siết chặt vòng eo, không thể động đậy được, chỉ đành dùng mũi chân cọ cọ lên quần anh, chiếc bụng nhỏ thít lại âm thầm buộc chặt dương vật bên trong đường đi.
Gậy thịt thô dài và nóng bỏng bị động thịt non mềm xoắn lại, càng thêm cứng rắn. Thẩm Đạc ngưng thở, cố gắng để cho bản thân tập trung tinh thần, ngòi bút đè nặng trên mặt giấy.
Trong cơ thể của Tiết Diệu Dẫn cũng xôn xao, kẹp vài cái thôi mà nước xuân róc rách. Cô đỡ lấy cổ tay của Thẩm Đạc, nhìn những ký tự trên trang giấy thì bật cười khanh khách: “Thiếu soái viết sai chính tả nha.”
Thẩm Đạc bị người bên trên tra tấn đến nỗi sắp sửa điên lên, nghe thế thì ngòi bút chợt dừng, xé toang tờ giấy bị viết sai, hai chân kẹp cô lại chặt thật chặt, sau đó, những dòng chữ như bắt lấy thời gian viết vời rồng bay phượng múa cả đống, sau khi làm xong hết thì đẩy nó ra một bên, sự độc ác dâng lên, thế là thẳng tay xách lấy Tiết Diệu Dẫn đang quấn hông mình đặt lên trên bàn làm việc.
Tiết Diệu Dẫn nào có sợ chết, cười híp mắt, đang định đón nhận anh thì lại thấy người đàn ông dùng một tay ôm eo cô vận sức chờ phát động, còn tay kia thì mở điện thoại lên gọi.
“Chín giờ đến nhà một chuyến, lấy tài liệu phát xuống.” Âm thanh của Thẩm Đạc bình thản khi nói về chuyện công việc, vừa cúp điện thoại liền bắt lấy đùi Tiết Diệu Dẫn kéo về phía anh, dương vật hùng dũng khí phách hiên ngang bụp một phát lút cán vào sâu thật sâu bên trong.
Tiết Diệu Dẫn bị nện một phát thở hổn hển, chưa kịp khua môi múa mép đã bị Thẩm Đạc như hóa điên ban tặng cho những cú mưa rền gió dữ trên bàn, đầu óc rối loạn.
Có lẽ là vì trừng phạt sự trêu chọc vừa nãy của Tiết Diệu Dẫn mà Thẩm Đạc không hề ngừng lấy một giây nào, không được bao lâu đã dập cho bên trong hoa huyệt bắn vung vãi nước dịch, ướt nhèm nhẹp.
Tiết Diệu Dẫn rõ ràng cảm nhận được dương vật cứng rắn kia đang không ngừng ra ra vào vào huyệt nhỏ non mềm, cảm xúc từng chút dâng lên đến mãnh liệt, làm cho cô không thể không thét chói tai.
Thẩm Đạc chỉ mở độc mỗi cái khóa kéo quần, quân phục thẳng thớm bao lấy thân hình lực lưỡng, từng sợi tóc đều tản ra hơi thở cấm dục, phảng phất như chuyện trước mắt chẳng hề dâm mĩ tẹo nào vậy.
Đôi chân trắng như tuyết của Tiết Diệu Dẫn vòng qua eo anh, theo từng động tác đâm vào mà khẽ lắc lư, trông như bị chà đạp đến là gầy yếu.
Tiết Diệu Dẫn cảm thấy sự đối lập này quá là bất công, song lại không còn sức mà cởi đồ Thẩm Đạc ra, chỉ đành ôm cổ anh, rên rỉ vì cơn dục tình bốc lên quá mạnh.
Ánh mắt Thẩm Đạc nặng đi nhìn cái miệng nhỏ nhắn bận rên rỉ của cô, như quả anh đào được tẩm mật, đỏ tươi và ướt át mê người. Trái khế nơi cổ Thẩm Đạc trượt, tâm lý muốn nếm chút hương vị kia, thế là cúi đầu xuống ngoạm lấy như thể đói khát lắm vậy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.