Loading...

SAU HUYẾT HẬN, NÀNG VÁ NHÂN GIAN
#18. Chương 18

SAU HUYẾT HẬN, NÀNG VÁ NHÂN GIAN

#18. Chương 18


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ta nín thở lắng nghe thật kỹ, không dám lên tiếng.

 

Nhưng kết hợp với những lời đồn đại từng nghe được trong cung, ta nghĩ mình đã chắp vá ra được chân tướng sự việc.

 

Mẹ đẻ của đương kim hoàng thượng chỉ là một cung nữ quét dọn bình thường.

 

Bà vô tình được tiên hoàng lâm hạnh, sau đó sinh ra hoàng thượng.

 

Nhưng bà không được tiên hoàng yêu thích, cũng không được phong vị phận gì.

 

Chính vì thế, hoàn cảnh của hoàng thượng từ nhỏ vô cùng khó khăn.

 

Ông ta thậm chí không thể gọi bà một tiếng mẫu thân , chỉ có thể gọi thẳng tên bà.

 

Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau , thoi thóp cầu sinh trong chốn cung cấm lạnh lẽo này .

 

Nhưng khi hoàng thượng lên sáu tuổi, mẹ đẻ của ông ta lại qua đời trong một tai nạn.

 

Nhìn phản ứng hiện tại của Trường Ninh, e rằng chuyện đó vốn không phải tai nạn.

 

Mà là bị nàng ta hại c.h.ế.t.

 

Hoàng thượng không hổ là hoàng thượng.

 

Tâm tư của ông ta sâu đến đáng sợ.

 

Không chỉ che giấu được Trường Ninh, khiến nàng ta tưởng rằng ông ta hoàn toàn không nhớ chân tướng năm xưa.

 

Ông ta còn có thể mượn sức của Trường Ninh, giành lấy ngôi vị hoàng đế từ tay tiên hoàng.

 

Chỉ có thể nói , ngôi vị hoàng đế này ông ta ngồi thật sự vô cùng xứng đáng.

 

Ta suy nghĩ đến mức nhập thần, không hề chú ý rằng hoàng thượng đã bước vào từ lúc nào.

 

Ông ta đột nhiên lên tiếng, giọng nói vang lên bên tai chẳng khác nào một tiếng sấm nổ.

 

“Nhớ lại cái gì?”

 

“Cái gì sẽ không ?”

 

Ta và Trường Ninh đều giật mình .

 

Thấy Trường Ninh càng lúc càng luống cuống hoảng loạn, ta lập tức bước nhanh đến bên cạnh hoàng thượng.

 

Ta nhẹ nhàng kéo tay áo của ông ta .

 

“Trường Ninh nghe nói trong hoàng cung có thích khách, lo lắng cho an nguy của hoàng thượng nên mới vội vàng chạy tới.”

 

“Nhất thời quan tâm quá mức nên mới mất chừng mực thôi.”

 

Công chúa Trường Ninh vội vàng gật đầu phụ họa.

 

“Trường Ninh sợ hoàng huynh bị thương.”

 

“Vừa rồi ta mới chợt nhớ ra hoàng huynh võ nghệ cao cường, nhất định sẽ không sao .”

 

“Là Trường Ninh quan tâm quá nên rối trí.”

 

Vẻ mặt hoàng thượng sâu xa khó đoán.

 

Ông ta khẽ gật đầu, rồi ra lệnh tiễn khách.

 

Chuyện này dường như cứ thế trôi qua.

 

Nhưng ta biết , đối với Trường Ninh, từ nay về sau mỗi ngày đều sẽ dài như một năm.

 

Nàng ta dặn ta đặc biệt chú ý đến cái tên Ngọc Đàn.

 

Một khi hoàng thượng nhắc tới, ta phải lập tức báo cho nàng ta biết .

 

Nhưng hoàng thượng dường như đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Ngọc Đàn.

 

Mãi cho đến khi phiên quốc đến triều cống vào mùa xuân, ông ta cũng chưa từng nhắc lại cái tên ấy .

 

Phiên quốc triều cống là chuyện lớn.

 

Trên dưới triều đình đều bận rộn không ngừng.

 

Ai cũng thề phải thể hiện uy phong của đại quốc Đại Cẩm, khiến phiên quốc tâm phục khẩu phục, không dám sinh ra dã tâm phản nghịch.

 

Nhưng không ngờ khi tiếp kiến, Thổ Phồn lại đề xuất muốn kết thân với công chúa Đại Cẩm để kết mối lương duyên Tần Tấn.

 

Hoàng thất vốn dương thịnh âm suy.

 

Khi tiên hoàng còn tại vị, cũng chỉ có một vị công chúa là Trường Ninh.

 

Còn đương kim hoàng thượng thì càng chưa có lấy một người con nối dõi.

 

Vì vậy người có thể bị chọn đi hòa thân , chỉ có một mình công chúa Trường Ninh.

 

Hoàng thượng tự nhiên sẽ không đồng ý.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-huyet-han-nang-va-nhan-gian/chuong-18

 

Ông ta nổi giận ngay trên triều đường, nghiêm nghị từ chối yêu cầu này .

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-huyet-han-nang-va-nhan-gian/18.html.]

Thậm chí còn thẳng thừng mắng Thổ Phồn đang nằm mơ giữa ban ngày.

 

Nhưng vẫn có một nhóm quan văn đứng đầu là Trương ngự sử, ra sức khuyên can hoàng thượng chấp nhận yêu cầu hòa thân .

 

Bọn họ nói làm vậy là để bá tánh Đại Cẩm được nghỉ ngơi dưỡng sức.

 

Ban đầu, ta cũng tưởng hoàng thượng chắc chắn sẽ không đồng ý.

 

Nhưng đêm đó, ông ta cố ý tạo cơ hội để ta xuất cung gặp công chúa Trường Ninh.

 

Ông ta bảo ta nói với Trường Ninh rằng cuối cùng ông ta sẽ để nàng ta đi hòa thân .

 

Bởi vì chuyện mười sáu năm trước , ông ta đã nhớ lại rồi .

 

Trường Ninh sợ hãi đến cực điểm.

 

Nàng ta nắm c.h.ặ.t t.a.y ta , liên tục truy hỏi: “Là tự miệng hắn nói sao ?”

 

Ta cố nén cơn đau trên tay, gật đầu.

 

“Hoàng thượng sau khi hạ triều đã uống say.”

 

“Là ta nghe lén được .”

 

Ta không để ý đến vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tuyệt vọng của nàng ta , chỉ tự mình nói tiếp.

 

“Công chúa dù sao cũng là muội muội của hoàng thượng.”

 

“Ông ta sao có thể nhẫn tâm để người gả đi xa như vậy ?”

 

“Nghe nói Thổ Phồn vô cùng tàn bạo, động một chút là c.h.ặ.t t.a.y c.h.ặ.t c.h.â.n người khác.”

 

“Sau này công chúa biết phải làm sao đây?”

 

Ta giống như thật sự lo lắng cho nàng ta , đem toàn bộ những lời đồn đáng sợ mình từng nghe về Thổ Phồn kể ra từng chuyện một.

 

Sau đó, ta nhìn nàng ta bằng vẻ mặt đầy âu lo.

 

“Công chúa, người mang ta bỏ trốn đi .”

 

“Cho dù sau này phải ăn gió nằm sương, lưu lạc khắp nơi, cũng còn tốt hơn bị đưa đến cái nơi quỷ quái ấy .”

 

Nhưng nàng ta sao có thể bỏ trốn được chứ?

 

Nàng ta là công chúa Trường Ninh từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, quen với cuộc sống xa hoa lãng phí mà.

 

Đã không thể bỏ trốn, lại càng không thể gả đi .

 

Vậy thì chỉ còn một con đường.

 

Tạo phản.

 

Công chúa Trường Ninh dẫn theo phe phái của Chương Quốc công, thật sự làm phản rồi .

 

Bởi vì có ta đi trước một bước điều chuyển thị vệ trong cung đi nơi khác, nàng ta dẫn người xông vào gần như chốn không người .

 

Rất nhanh, bọn họ đã công phá được tẩm cung của hoàng thượng.

 

Nhưng cảnh tượng bọn họ nhìn thấy khi đẩy cửa bước vào lại là hoàng thượng toàn thân đầy m.á.u, nằm gục trên mặt đất.

 

Ta nắm c.h.ặ.t con d.a.o găm trong tay, ngơ ngác quay đầu lại .

 

Thấy người đến là Trường Ninh, ta bỗng nở một nụ cười .

 

“Công chúa, người đến rồi .”

 

Chương Quốc công bị ta dọa cho hoảng hồn.

 

Ông ta run rẩy chỉ tay vào ta .

 

“Ngươi g.i.ế.c hoàng thượng rồi ?”

 

Ta nghiêng đầu nhìn ông ta .

 

“Ông ta là huynh trưởng của công chúa.”

 

“Ta không thể để tay công chúa vấy m.á.u người thân chí cốt được .”

 

Nói xong, ta đứng dậy, từng bước từng bước đi về phía Trường Ninh đang sững sờ.

 

“Công chúa, người đến đón ta sao ?”

 

Lời vừa dứt, ta liền phun ra một ngụm m.á.u đen.

 

Sau đó, ta mềm nhũn ngã xuống mặt đất.

 

Trường Ninh vươn tay đỡ lấy ta .

 

Lúc này nàng ta mới phát hiện trên bụng ta cũng có một vết thương lớn.

 

Nàng ta lập tức hoảng loạn, dường như muốn giúp ta cầm m.á.u, liều mạng dùng tay bịt lấy vết thương ấy .

 

Ta há miệng.

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 18 của SAU HUYẾT HẬN, NÀNG VÁ NHÂN GIAN – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Chữa Lành, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo