Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tô Vãn Ninh cười dịu dàng và hiền từ:
"Khi nào con học tốt , mẹ sẽ đi ."
Nói xong, cô ta liếc nhìn tôi một cái đầy ẩn ý.
"Con yên tâm, có mẹ ở đây, không ai có thể dạy hư con được nữa."
Cả khu bình luận tán thưởng một tràng, nhìn mà lòng tôi lạnh ngắt.
[Mẹ ruột uy vũ quá!]
[Sắc mặt mẹ kế đen thui rồi kìa, thế mà chẳng dám hó hé nửa lời.]
[Chim hoàng yến thì chỉ đến thế thôi mà.]
[Hì hì, cốt truyện cuối cùng cũng đi đúng hướng rồi , mong chờ ngày nam chính trở thành tổng tài bá đạo thế hệ tiếp theo.]
23.
Tôi còn có thể làm gì được nữa đây?
Giống như đám người kia đã nói , địa vị của tôi và Lục Tri Diễn thực sự không bình đẳng.
Điều kiện gia đình tôi không tốt , bố mẹ tôi thức khuya dậy sớm bày một sạp hàng nhỏ ở chợ rau.
Để nuôi tôi ăn học, cả nhà luôn phải thuê nhà trong nội thành, lại còn là khu vực gần trường học đắt đỏ.
Vì nhiều năm tiết kiệm và lao động vất vả, cả hai đều mang trong mình đầy bệnh tật.
Ớt chuông
Mẹ tôi bị phong thấp, tiểu đường.
Bố tôi bị cao huyết áp, viêm khớp.
Sau khi tôi gả cho Lục Tri Diễn, anh đã mua cho bố mẹ tôi một căn hộ cao cấp rộng lớn trong thành phố.
Không chỉ mỗi tháng cho tôi 50 vạn tệ tiền sinh hoạt, mà còn chu cấp thêm cho bố mẹ tôi 10 vạn tệ tiền hiếu hỉ mỗi tháng.
Đồng thời còn mời những bác sĩ giỏi nhất, để họ có thể đến bệnh viện tư nhân tiếp nhận các đợt trị liệu định kỳ đắt đỏ.
Nói không ngoa, đến cả con ch.ó nhà tôi , nhờ có Lục Tri Diễn mà cũng sống một cuộc đời "chó thượng đẳng".
Đừng nói là hiện tại anh và Tô Vãn Ninh chưa xảy ra chuyện gì.
Ngay cả khi thực sự xảy ra chuyện, tôi cũng sẽ vừa khóc vừa nuốt nước mắt vào trong.
Sống trên đời này , ai mà chẳng phải chịu chút uất ức cơ chứ.
Ăn cơm xong, tôi lủi thủi quay về phòng, nhưng chờ mãi chẳng thấy Lục Tri Diễn lên lầu.
Mãi đến tận 11 giờ đêm, anh ta mới mang theo khuôn mặt mệt mỏi đẩy cửa phòng ra .
Nỗi chua xót trong lòng càng thêm mãnh liệt.
Tôi tiến lên nắm lấy áo anh ta , vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh ta .
"Dạo này sao anh chẳng thèm quan tâm đến em thế?"
Trước đây Lục Tri Diễn giống như con sói đói, luôn không biết thỏa mãn.
Nhưng từ khi Tô Vãn Ninh đến, anh ta đã biến thành Liễu Hạ Huệ, chưa từng chạm vào tôi thêm lần nào.
Tôi sờ vào cơ bụng rõ nét của anh , thực sự có chút không cam tâm.
Đợi đến khi ly hôn rồi , người đàn ông đẹp trai thế này biết tìm đâu ra để mà ngủ cùng nữa chứ.
Lục Tri Diễn nắm lấy tay tôi , nhẹ nhàng đẩy tôi ra .
24.
Đây là lần đầu tiên anh ta từ chối tôi .
Tôi ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, chạm phải một đôi mắt nóng rực.
Ánh mắt như sói đói
kia
cho
tôi
biết
rõ ràng rằng
anh
ta
có
ham
muốn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-chieu-hu-con-rieng-cua-chong-me-ruot-ve-nuoc-roi/chuong-8
Lục Tri Diễn lúng túng lùi lại hai bước, quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào tôi .
"Dạo này công việc hơi bận, anh sẽ chuyển sang phòng sách ngủ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-khi-chieu-hu-con-rieng-cua-chong-me-ruot-ve-nuoc-roi/8.html.]
Nói xong, anh ta chẳng thèm đợi phản ứng của tôi , đến cả đồ ngủ cũng không lấy, vội vàng chạy mất như bị ma đuổi.
[Cười c.h.ế.t mất, nhìn biểu cảm của mụ mẹ kế độc ác kìa.]
[Phòng sách gần phòng khách nhất, Lục Tri Diễn làm vậy là để tiếp cận Tô Vãn Ninh dễ hơn đúng không ?]
[Lục tổng đang giữ thân như ngọc vì Tô Vãn Ninh đấy.]
Tốt, tốt lắm.
Giữ thân như ngọc cơ đấy.
Dù đúng là Tô Vãn Ninh là mối tình đầu của Lục Tri Diễn, nhưng chúng tôi cũng đã kết hôn mười năm rồi .
Nhìn mấy cái bình luận này xem, cứ như thể tôi , người vợ hợp pháp này mới là kẻ thứ ba không được chúc phúc vậy .
Tôi hậm hực đá vào cửa gỗ hai cái, chẳng còn tâm trí đâu mà ngủ nghê gì nữa.
Đã không ngủ được , chi bằng dậy đi dạo một chút.
Khi đi ngang qua phòng Lục Tiêu, tôi bất ngờ phát hiện cửa phòng nó đang khép hờ.
Lục Tiêu đang cúi đầu bên bàn học, viết lách lia lịa.
Tôi suýt nữa thì rớt cằm.
Nghe thấy tiếng động, Lục Tiêu quay đầu lại , thấy là tôi thì có chút mất tự nhiên mà khép sách lại .
"Sao cô lại tới đây?"
Tôi lắp bắp trả lời:
"Con... con đang đọc sách à ?"
25.
Lục Tiêu nhíu mày, liếc nhìn bộ đồ ngủ bằng vải cotton dày dặn, giản dị của tôi .
"Bố tôi đâu ?"
Tôi trề môi, nỗi uất ức trong lòng càng dâng cao.
"Bố con chuyển sang phòng sách ngủ rồi , bảo là từ nay về sau đều ngủ ở đó."
Ánh mắt Lục Tiêu trầm xuống, nó đứng dậy đẩy tôi ra khỏi phòng.
" Tôi phải đọc sách rồi , cô nghỉ ngơi sớm đi ."
Tôi bị nó đẩy đi không tự chủ được , chưa kịp mở miệng thì đã phải đối mặt với cánh cửa gỗ vô tình.
"Rầm!"
[Ha ha ha ha, buồn cười c.h.ế.t mất.]
[Mẹ kế độc ác vẫn còn đang giả vờ đáng thương trước mặt nam chính kìa.]
[Nam chính sắp điên cuồng phấn đấu rồi , quả nhiên sức mạnh của mẹ ruột là vô địch.]
[Chỉ số thông minh của nam chính vốn đã cao vô cùng, nó sẽ nhanh ch.óng yêu thích việc học, rồi trở thành người thừa kế xuất sắc nhất của Lục thị.]
[ Tôi bắt đầu thấy mong chờ rồi đây, để xem mẹ kế độc ác còn chiêu trò gì nữa?]
Tôi còn có thể có chiêu trò gì được nữa chứ?
Tôi sụt sịt mũi, lủi thủi về phòng đi ngủ.
Một người giữ thân như ngọc vì vợ cũ.
Một người phấn đấu nỗ lực vì mẹ ruột.
Rõ ràng vài ngày trước họ vẫn còn rất bình thường.
Tô Vãn Ninh mới về chưa được hai ngày, họ đã như thay da đổi thịt vậy .
Sức mạnh của cốt truyện, hừ.
Tôi trằn trọc trên giường không ngủ được , dứt khoát ngồi dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Trang sức châu báu, túi xách hàng hiệu, đủ loại quần áo giày dép xa xỉ cao cấp.
Thu dọn không xuể, thực sự là thu dọn không hết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.