Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hắn hôn ta , còn ác liệt gặm nhấm rất lâu, kết quả là trêu chọc xong liền bỏ chạy, không giải thích lấy một câu.
Kẻ thù dai thật.
12
Sau đó, ta trở về Thịnh Kinh, tiếp tục cuộc sống buông xuôi giản dị đơn thuần của mình .
Nguyên đán năm thứ năm, Chu Mục theo lệ cũ quay về gặp mặt một lần .
Trà nước sôi trào, bình trà kêu gào vài tiếng.
Trong tĩnh thất, ta cùng hắn nhìn nhau không nói , chỉ lặng lẽ uống trà hết chén này đến chén khác.
"Lần trước người ..." Ta muốn hỏi Chu Mục, tại sao lần trước lại hôn ta .
Hắn lại đ.á.n.h trống lảng, kể về tình hình gần đây của Lệ Tuần, nói tình cảm giữa Lệ Tuần và Ninh T.ử Toàn đang rất mặn nồng.
"Những chuyện này ta đều biết cả, người không cần phải kể cho ta đâu ." Trong lòng ta dâng lên một nỗi phiền muộn, ngắt lời Chu Mục, nghĩ thầm chuyện đó thì liên quan gì đến ta .
Chu Mục khựng lại , tay nắm chén trà siết c.h.ặ.t không tự chủ được , khớp ngón tay đều tái nhợt. "Quả thực là ta nói nhảm rồi , những điều nàng biết chắc chắn còn nhiều hơn ta rất nhiều." Ánh sáng trong đáy mắt hắn vụt tắt.
Hắn giận rồi . Ta cụp mắt xuống, cảm thấy trong lòng nghẹn ứ.
An Nhu Truyện
Một lúc sau , hắn đứng dậy: "Ta phải đi rồi ."
"Gấp gáp vậy sao ?"
Ngoài kinh ngạc ra , ta bắt đầu mơ hồ ý thức được rằng, chúng ta chỉ còn lại một lần gặp mặt nữa mà thôi.
Thế nên trước khi Chu Mục rời đi , ta nhét một cái túi thêu cho hắn , trên đó thêu hình một con chim yến, đường kim mũi chỉ rất xấu , ta cũng chỉ có thể cố gắng hết sức ở mức thêu chữ thập này thôi.
"Đây là gì?" Hắn có chút bất ngờ, cầm túi thêu trên tay nghịch ngợm, dường như rất yêu thích: "Nàng thêu đấy à ?"
"Bùa hộ mệnh." Ta bịa chuyện với hắn : "Phụ thân bắt ta làm , người cứ tạm thời nhận lấy cho có lệ đi , ai biết có tác dụng hay không , có còn hơn không mà."
Chu Mục hơi ngượng ngùng, khuôn mặt vốn đang lạnh lùng nghiêm nghị lúc này bỗng giãn ra : "Ta còn không biết nàng biết thêu thùa đấy."
Sau đó thuận tay nhét vào trong vạt áo.
Ở chỗ kín của túi thêu, ta có thêu chữ "đảo nhị", đó là dấu hiệu ta làm cho lần gặp mặt của chúng ta .
"Ninh T.ử Nghiên, nếu ở đây chán quá, ta đưa nàng đến Tuyên Thành nhé." Chu Mục chợt nói : "Gia Gia, Tiểu Hổ bọn họ cứ nhắc muốn gặp nàng."
Ta dĩ nhiên là rất muốn đi :
"Nếu ta đến Tuyên Thành, chúng ta có gặp mặt nhau không ?" Ta cẩn trọng hỏi hắn .
"Chắc là... thỉnh thoảng sẽ." Chu Mục nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của ta , gương mặt tuấn tú có chút thẹn thùng, ánh mắt dần trở nên rực cháy.
Ta lắc đầu quyết đoán từ chối: "Vậy thì ta không đi nữa."
Dù sao cũng chỉ còn một lần nữa thôi, cứ thành thật đi theo cốt truyện, đừng để đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì làm trễ nải việc ta về nhà.
Chu Mục quay lưng đi , cả người đắm chìm trong bóng tối hắt ra từ khung cửa sổ, hồi lâu sau , hắn cất giọng lạnh lùng, không chút do dự quay đầu rời đi .
"Vậy thì không đi nữa."
Con người này , chưa lần nào gặp ta là vui vẻ cả, không thể đối xử với nhau t.ử tế một chút sao .
13
Chu Mục đi vội vã, chỉ mấy ngày ngắn ngủi lại mang đến cho ta tai họa.
Đứa con gái út của Hoàng thượng - Thành Dương Công chúa đã để mắt tới Chu Mục.
Trong tẩm điện của Công chúa, con d.a.o găm lóe tia lạnh lẽo đang kề sát cổ ta .
Hai tay ta bị nô bộc trói ngược sau lưng, không thể cử động.
"Ninh T.ử Nghiên, bản cung đều
biết
cả, Chu Mục vốn chẳng hề thích ngươi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-cuong-ep-ga-cho-phan-phai-ta-quyet-dinh-nam-yen-buong-xuoi/chuong-4
" Thiếu nữ kiêu căng tùy ý liếc mắt
nhìn
ta
một cái: "Bản cung thả ngươi tự do, ngươi nhường cho bản cung một chỗ,
có
được
không
?"
Ta nhướn mày, đảo mắt một vòng lớn, lòng như bị rạch một vết cắt dài:
"Làm khó Công chúa phải nghĩ thay cho ta rồi . Nhưng nếu Chu Mục không thích ta , vậy hắn thích ai đây?" Đến khi hoàn hồn, ta mới nhận ra mình đã phản bác lại rồi .
"Ngươi..." Sắc mặt Thành Dương Công chúa trở nên khó coi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-cuong-ep-ga-cho-phan-phai-ta-quyet-dinh-nam-yen-buong-xuoi/chuong-4.html.]
"Ta sẽ rút lui." Ta cười nhạt.
Chìa khóa của vấn đề, từ trước đến nay chưa bao giờ nằm ở chỗ ta .
Đoạn này trong tiểu thuyết không hề viết , ta chỉ biết Thành Dương Công chúa cuối cùng ép hôn không thành.
Nhưng chẳng ngờ cảnh ngộ của nữ phụ lại thê t.h.ả.m đến thế.
Nàng ta tìm một lý do tống ta vào địa lao, ở đó ngay cả nô dịch thấp hèn nhất cũng có thể chà đạp ta .
Ngày thứ ba vào địa lao, khuôn mặt ta đã bị hủy hoại.
Bị d.a.o sống sượng rạch vài nhát, vết dài nhất kéo từ đuôi mày đến tận bên má.
14
Thành Dương Công chúa là một kẻ si tình.
Dù biết Chu Mục đã có người thương khác, vẫn cứ đ.â.m đầu vào chỗ c.h.ế.t không chịu quay đầu.
Ngày hôm sau , Hoàng đế Đại Thịnh xuống thánh chỉ ban hôn, bắt ta phải gả cho kẻ khác.
Thành Dương Công chúa cũng lập tức lên đường đi đến Tuyên Thành nơi Chu Mục thường trú, nhưng chưa đầy hai ngày đã chán chường chạy quay trở về.
Nàng ta nói , Chu Mục không đợi thánh chỉ tuyên đọc xong đã đứng dậy xé nát thánh chỉ thành từng mảnh, sắc mặt trầm xuống đáng sợ:
"Ta cả đời này chỉ có một thê t.ử, tuyệt không cưới người khác."
Thấy lá thư hòa ly ta viết , hắn tại chỗ thổ huyết ngất đi một ngày, sau khi tỉnh lại liền vội vã về kinh gặp ta , quân y ngăn cản mãi mới thôi.
Thành Dương Công chúa lại ép buộc, Chu Mục rút đao tự hủy dung mạo mình , dứt khoát c.h.é.m đứt ngón út của chính mình .
"Nếu Công chúa cố chấp ép buộc, ta đành lấy mạng đền tội, nhưng thê t.ử của ta thì quyết không phụ."
Chu Mục biểu hiện cứ như thể hắn yêu ta đến tận xương tủy.
Nhưng ta biết , hắn làm tất cả những điều này chỉ là để bảo vệ người trong lòng thật sự của hắn - Ninh T.ử Toàn.
Thế nên hắn càng tỏ ra "thâm tình", ta lại càng cảm thấy trong lòng đắng chát, ngày qua ngày càng suy sụp.
15
"Ngươi đi được rồi ." Trong địa lao, Thành Dương Công chúa hừ lạnh một tiếng: "Chu Mục đã thuyết phục được lục ca của ta đến cầu tình rồi đấy."
Ta đeo mạng che mặt, ngẩn ngơ trở về phủ.
Khoảnh khắc vừa bước vào cửa, liền đóng c.h.ặ.t cửa phòng lại .
Va phải ai đó khiến đối phương phát ra tiếng hừ trầm đục.
"Nghiên nhi, để ta vào ." Là Chu Mục.
Hiện giờ đang là lúc hai nước giao chiến khốc liệt nhất, thế mà hắn lại lén lút về kinh thành.
"Đi đi ." Ta cố gắng bình ổn sự run rẩy trong giọng nói : "Ta không muốn nhìn thấy ngươi."
"Nghiên nhi..."
"Ngươi muốn ta phải tự mình đuổi ngươi đi sao ?" Ta đỏ hoe mắt.
Vốn tưởng bản thân có thể đứng ngoài cuộc, hơn nữa thân xác này vốn dĩ chẳng phải của ta , nhưng khi mọi chuyện thực sự xảy ra , ta vẫn không khỏi thấy kiệt sức.
......
Nửa đêm đang ngủ say, ta xoay người , sau lưng bỗng đập phải một bức tường thịt rắn chắc.
Quay đầu nhìn lại , hóa ra là Chu Mục, ta theo bản năng che đi tấm khăn che mặt của mình .
"Ta không nhìn thấy gì cả." Hắn ôm lấy ta từ phía sau , giọng nói kìm nén đến cực điểm, sau cơn hoảng loạn, giọng hắn trở nên trầm khàn: "Ta sẽ không nhìn đâu ."
(Tiếp câu trước )
Ta xoay người , vùi mặt vào n.g.ự.c hắn , nước mắt lập tức tuôn rơi.
"A Nghiên, xin lỗi nàng." Hắn im lặng ôm trọn ta vào lòng, dùng sức như thể muốn khảm ta vào trong xương m.á.u.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.