Loading...
Tôi là một diễn viên tuyến 18 nhạt nhòa, chẳng có gì nổi bật. Vì quá kém tiếng nên chẳng có ai mời tôi đóng phim, thế nên tôi đành ở nhà nằm ườn hưởng thụ cuộc sống "vô sản".
Hôm ấy , cô bạn thân gọi điện, nhờ tôi trông con giúp vài ngày. Đang lúc rảnh rỗi nên tôi sảng khoái đồng ý luôn.
Vừa nhìn thấy đứa bé, trái tim tôi như tan chảy vì sự đáng yêu đó. Thế là tôi bế ngay lấy thằng bé chụp một tấm ảnh rồi đăng lên trang cá nhân. Kèm theo lời tựa: [Con trai đáng yêu quá, thơm một cái.jpg]
Ai mà ngờ ngay giây tiếp theo đã có người gửi tin nhắn đến.
Tôi mở WeChat ra , cái tài khoản được lưu tên là "Người yêu cũ" đang kiên trì gửi liên tục bốn tin nhắn.
[Đứa bé bao nhiêu tuổi rồi ?]
[Có phải con của anh không ?]
[Anh biết ngay là trong lòng em vẫn còn có anh .]
[Chúng ta cùng nhau nuôi con nhé.]
Gương mặt tôi lúc này đúng kiểu meme "ông lão nhìn điện thoại trên tàu điện ngầm".
Anan
Người này có bị bệnh không vậy ? Con cái mà cũng đi nhận vơ bừa bãi được sao ?
Tôi lập tức soạn tin [Đứa bé không phải con anh ] gửi qua, chỉ sợ chậm một giây là anh lao đến giành con với tôi mất.
Sau đó tôi định bổ sung thêm câu [Cũng chẳng phải con tôi ], nhưng ngón tay chưa kịp chạm vào nút gửi thì từ trong phòng ngủ đã vọng ra tiếng khóc xé lòng của đứa nhỏ.
Tôi giật b.ắ.n mình , quăng điện thoại sang một bên rồi vội vàng chạy vào xem tình hình.
À, thì ra là cu cậu đói bụng. Chẳng biết có phải vì lạ chỗ không mà sau khi đứa bé này ăn no xong vẫn cứ khóc mãi không ngừng.
Tôi đành phải bế thằng bé đi đi lại lại quanh nhà, hết tập đứng kiểu ếch lại đến xoa lưng dỗ dành... Nếu không phải giờ này đã nửa đêm, tôi thật sự muốn bế nó đi lượn vài vòng xe cho nó mệt lử mà ngủ thiếp đi cho xong.
Đúng là cái ông trời con hành hạ người ta mà.
Trời không phụ lòng người . Cuối cùng, ngay khoảnh khắc những tia nắng đầu tiên của ngày mới ló rạng, ông trời con này cũng chịu đi ngủ.
Mệt c.h.ế.t tôi rồi .
Không được , tôi phải đi ăn cái gì đó để bù đắp cho tâm hồn đang rệu rã này mới được . Ai dè vừa mới mở cửa định đi mua đồ ăn sáng, tôi đã thấy anh người yêu cũ đang ngồi xổm ngay trước cửa nhà mình .
Đôi mắt anh đỏ hoe, vừa thấy tôi bước ra thì lập tức nhìn tôi khóc thút thít: "Dù đứa bé không phải con anh , anh cũng nhận hết..."
Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi, đây là loại ngôn ngữ của hành tinh nào vậy ?
Bùi Huyền đang khóc lóc t.h.ả.m thiết như mưa sa bão táp, trong lúc tôi còn đang phân vân không biết có nên an ủi anh hay không thì một đám người , dẫn đầu là chị Tống - người quản lý của tôi , đã hùng hổ lao tới.
Chị Tống mặt mày hốt hoảng: "Mau vào nhà đi !"
Tôi : ?
Vào nghề được ba năm rồi , đây là lần đầu tiên tôi thấy một trận thế lớn như vậy . Phen này phải nhìn cho kỹ mới được .
Chỉ thấy Bùi Huyền bị người ta vội vàng khoác thêm áo, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít rồi bị một nhóm người nửa đẩy nửa kéo đưa đi theo lối thoát hiểm khác.
Anh còn kịp để lại một câu: "Anh sẽ còn quay lại !" rồi mới biến mất hút.
Thấy tôi vẫn còn đang ngơ ngác, chị Tống tự mở cửa lôi tôi vào nhà rồi ôm n.g.ự.c thở dốc.
"Cũng may là chị có thói quen thức đêm, mọi chuyện vẫn còn cứu vãn kịp."
Tôi : ?
Thật là kỳ quái. Sao hôm nay từ người này đến người khác đều chẳng có ai bình thường thế nhỉ?
Sau khi chị Tống thở đều lại , chị ấy đưa cho tôi một chiếc máy tính bảng.
"Rốt cuộc em
đã
làm
gì Bùi Huyền mà để
anh
ta
chạy đến tận cửa nhà em
khóc
lóc giữa đêm hôm thế hả? Nhìn
đi
, lên hot search
rồi
kia
kìa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-dang-anh-chup-cung-em-be-len-vong-ban-be/chuong-1
"
Trên trán tôi như có ba vạch đen hiện lên.
"Nếu em nói em chẳng làm gì cả, chị có tin..."
Chữ " không " còn chưa kịp thốt ra , tôi đã lao nhanh đến chỗ điện thoại của mình .
Vừa mở máy lên, vô số tin nhắn ồ ạt hiện ra . Nổi bật nhất chính là tin nhắn từ Bùi Huyền, đã hiển thị 99+ rồi .
[Đứa bé không phải con anh á!]
[Làm sao có chuyện nó không phải con của anh được !]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-dang-anh-chup-cung-em-be-len-vong-ban-be/chuong-1.html.]
[Vi Vi, có phải em đang lừa anh không ?]
[Vi Vi, anh biết là em vẫn còn đang giận.]
[ Nhưng mà em khoan hãy giận đã .]
…
[Vi Vi, em muốn giận thì cứ giận, đó là quyền tự do của em.]
[ Nhưng mà xin em đừng lờ anh đi như thế.]
[Vi Vi, anh nhớ em lắm.]
[Vi Vi, anh không muốn rời xa em đâu .]
…
[Vi Vi, đứa bé còn thiếu bố không ?]
[Vi Vi, anh có thể làm bố của đứa bé mà.]
[Vi Vi, em cứ yên tâm, anh sẽ không để ý chuyện đó đâu .]
[Vi Vi, đứa bé không phải của anh thì anh cũng nhận.]
...
[Vi Vi, em đợi đấy, anh đến tìm em đây.]
Tôi và chị Tống nhìn đống tin nhắn mà há hốc mồm kinh ngạc.
Chị Tống liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, ướm hỏi: "Em m.a.n.g t.h.a.i thật à ?"
Tôi hận không thể mọc thêm mười cái miệng để giải thích: "Làm gì có chuyện đó!"
"Vậy còn Bùi Huyền..."
Tôi dẫn chị Tống vào phòng ngủ, rồi mở tấm ảnh trên trang cá nhân tối qua cho chị ấy xem. Lúc này vẻ mặt chị Tống lại một lần nữa tái hiện meme "ông lão nhìn điện thoại".
"Chỉ vì cái này thôi á?"
Tôi gật đầu lia lịa.
Ai mà ngờ được chỉ một tấm ảnh chụp chung lại có thể kéo theo một kịch bản cẩu huyết đến mức này . Đúng là cứ như đang đóng phim vậy .
Vẻ mặt chị Tống phức tạp: "Vi Vi, thế em định tính sao ?"
Tôi buông hai tay bất lực: "Thì giải thích cho rõ ràng thôi chứ sao nữa."
Chị Tống nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu "tự cầu phúc cho mình đi ": "Hy vọng là mọi chuyện suôn sẻ."
Quả nhiên, diễn biến sự việc tồi tệ đúng như những gì chị Tống dự đoán. Đoạn video Bùi Huyền ngồi xổm khóc trước cửa nhà tôi cứ chễm chệ trên bảng hot search mãi không chịu xuống.
Cư dân mạng lần theo dấu vết, bóc sạch thông tin tôi là chủ căn hộ rồi chẳng hiểu sao lại khui ra luôn cả chuyện tình cũ giữa tôi và Bùi Huyền.
Đã vậy còn có mấy vị thánh soi biết đọc khẩu hình, sợ thiên hạ chưa đủ loạn nên quăng luôn bản dịch nội dung Bùi Huyền nói vào phần bình luận.
Đúng là một hòn đá ném trúng mặt nước, phần bình luận lập tức bị tấn công dồn dập:
[Thẩm Vi cũng chảnh quá nhỉ, dám nhốt Bùi Huyền nhà mình ở ngoài luôn kìa.]
[Thảo nào mấy năm nay không thấy đâu , hóa ra là đi đẻ à ?]
[Coi như Bùi Huyền mù mới thích hạng người như cô ta !]
[Anh Bùi Huyền đừng khóc , loại đàn bà độc ác đó không xứng đâu . Anh sẽ gặp người tốt hơn mà, ví dụ như em nè.]
[Quyết bảo vệ Bùi Huyền, tẩy chay Thẩm Vi!]
…
Tôi run cầm cập, liệu quãng đời còn lại của tôi còn đường sống không đây?
Tình hình thực tế còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng nhiều.
Nhà tôi sớm đã bị vây kín mít không lọt một giọt nước, thậm chí có kẻ còn quá khích đến mức chăng băng rôn trong khu chung cư, đòi đuổi tôi cút khỏi trái đất.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.