Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi cầm lấy chìa khóa xe hét lớn hướng về phía bóng lưng của anh :
“Thẩm thầy giáo, tôi đưa anh về nhé."
Anh ở ghế phó lái mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại .
Trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, tôi đưa tay ra định sờ vào hàng lông mày của anh để thử lòng.
Anh đột nhiên mở mắt ra chộp lấy bàn tay tôi , hung dữ nói :
“Lê Lê, đừng có đùa giỡn tôi nữa."
Tôi chớp chớp mắt nhìn anh :
“Anh không thử một chút, làm sao biết được tôi không phải là thật lòng cơ chứ?"
Anh thở dài một tiếng, có chút nghiêm túc nói với tôi :
“ Tôi rất rõ ràng đối với em mà nói tôi tính là cái gì."
“Chúng ta căn bản không cùng một thế giới."
Không khí trên xe bỗng chốc có phần lạnh xuống, tôi như có điều suy nghĩ nắm c.h.ặ.t lấy vô lăng.
Cho đến khi Thẩm Ngạn Chu đẩy cửa bước xuống xe nhẹ nhàng nói :
“Cảm ơn em.
Sau này không cần phải phiền phức như vậy nữa đâu ."
Tôi mỉm cười vẫy vẫy tay với anh :
“Được thôi!
Tám giờ sáng mai, tôi chuẩn bị đến đón anh đúng giờ."
Anh ngẩn người đứng ch/ết trân tại chỗ, tôi đ.á.n.h vô lăng quay đầu xe.
Đuôi xe quệt nhẹ vào cột điện một cái.
“Em cẩn thận một chút chứ——"
Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ xe:
“Anh đang lo lắng cho tôi đó hả?"
Anh có chút cục túc kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống, tôi bấm kính cửa sổ xe xuống vẫy tay với anh :
“Tạm biệt nhé, Thẩm thầy giáo!
Ngày mai tôi đến đón anh !"
Trong gương chiếu hậu, anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm theo chiếc xe của tôi cho đến khi khuất bóng mới thôi.
Thế nhưng ngày hôm sau , tôi đã nuốt lời.
Lý do là, anh bạn thân gay của tôi năm giờ sáng đã phải vào bệnh viện cấp cứu.
Nghe nói là bị nứt trĩ, chảy m/áu ồ ạt.
Cậu ấy ở cái nơi này cũng chỉ quen biết có một mình tôi , vậy thì tôi chắc chắn phải đi rồi .
Bên phía Thẩm Ngạn Chu tôi đành phải gọi một chiếc xe chuyên dụng đến đưa đón anh .
Hai giờ chiều, cậu ấy đã đòi xuất viện bằng được .
Bác sĩ kiểm tra qua tình hình của cậu ấy dặn dò đơn giản vài câu rồi cũng đồng ý cho về.
Tôi định bụng quay về nhà lấy hai bộ quần áo để đến chăm sóc bồi hộ cậu ấy vài ngày, tiện đường liền dẫn cậu ấy về thẳng nhà luôn.
Cậu ấy ở dưới lầu đợi tôi .
Vừa bước vào cửa, Thẩm Ngạn Chu sa sầm mặt mũi ngồi ở phòng khách, Lê Hạo thì ở trong phòng viết đề thi.
Cậu bạn gay hét lớn giục giã tôi :
“Lê Lê, bà nhanh cái chân lên chút đi !
Tôi ở chỗ này không thể thiếu người được đâu đó!"
Tôi dưới cái nhìn chăm chú của Thẩm Ngạn Chu đi lên tầng hai lấy quần áo.
Lúc đi xuống lầu đi ngang qua phòng của Lê Hạo, tôi nhỏ giọng nói :
“Cái đó, chị đến nhà bạn chị ở vài ngày nha.
Cậu ấy vừa mới làm phẫu thuật xong không thể thiếu người chăm sóc được ."
Bàn tay đang chấm bài của Thẩm Ngạn Chu khựng lại một cái, trên tờ giấy kiểm tra xuất hiện một vệt mực kéo dài thườn thượt.
Ngặt nỗi anh chẳng thèm nói một lời nào, khiến người ta trong lòng cảm thấy nổi da gà, phát gai ốc.
Lê Hạo thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn nhìn :
“Là một người đàn ông cơ đấy.
Nhắc nhở thân thiện nha, chị mà còn không mau bước ra khỏi cửa, anh ta sẽ uốn éo cái m/ông bước vào cửa nhà chúng ta luôn bây giờ đấy."
Tôi nhíu mày:
“Được rồi —— Vậy chị đi đây nha."
Kể từ ngày hôm đó, tôi nhắn tin trên WeChat giải thích với Thẩm Ngạn Chu.
Thế nhưng chẳng có lấy một lời hồi đáp nào cả.
Hai ngày sau , tôi không thể nào ngồi yên được nữa, lái xe chạy thẳng đến nhà Thẩm Ngạn Chu.
Đêm hôm đó ánh trăng sáng tỏ đến mức đáng sợ, sáng vằng vặc như muốn phơi bày ra ranh giới rõ ràng giữa hai chúng tôi .
Thẩm Ngạn Chu mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu đen, mái tóc hơi khô đứng dưới ánh trăng.
Gió đêm thổi bay những lọn tóc vương trên trán anh .
Cả người anh đều toát ra vẻ xa cách và lạnh lùng băng giá.
Lời mở miệng nói ra cũng vô cùng lạnh lẽo đến thấu xương.
“Lê Lê, cứ dừng lại ở đây đi ."
“Chúng ta không hợp nhau ."
Anh khựng lại một lát rồi tiếp tục nói :
“Hết buổi học tuần sau tôi sẽ rời đi ."
Tôi nhẹ nhàng “Ồ" lên một tiếng.
Nói thật lòng, tôi cũng chẳng thấy đau buồn gì cho cam, chỉ là trước ng/ực có chút bí bách đè nén mà thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-ket-hon-toi-moi-yeu/chuong-7
com/sau-khi-ket-hon-toi-moi-yeu/chuong-7.html.]
Vậy thì dừng lại đúng lúc đi thôi.
Tôi mỉm cười gật gật đầu:
“Được thôi, sau này đường ai nấy đi , cầu sông không phạm nước giếng."
“Thẩm Ngạn Chu, tôi hình như là——"
“Cũng chẳng thích anh đến như vậy đâu ."
Tôi quay người chui tọt vào trong xe.
Anh mím mím môi, cuối cùng bước lên lầu.
Đêm hôm đó, tôi thức trắng đêm thu dọn hành lý.
Lê Hạo sớm đã mách lẻo với bố mẹ tôi chuyện tôi nhìn trúng anh chàng gia sư của nó rồi .
Lần này thì hay rồi , tôi lấy cớ theo đuổi người ta không thành cần phải đi điều trị vết thương lòng để suốt đêm bay ra nước ngoài.
Lúc đi không ngờ lại khóc đến mức hai mắt sưng húp lên như hai quả bận.
Lê Hạo lúc tiễn tôi lên xe taxi bỗng dưng đổi tính hỏi tôi :
“Anh ta bắ/t n/ạt chị à ?
Sao chị lại khóc thành ra cái bộ dạng này chứ?"
Tôi dụi dụi mắt chui vào trong xe taxi:
“ Đúng vậy đó, anh ta chính là một tên đại ngu ngốc!"
……
Biệt tăm biệt tích cho đến tận bảy năm sau .
Tôi hai mươi chín tuổi bị bố mẹ nghiêm lệnh ép buộc phải đi gặp mặt đối tượng xem mắt mà họ đã nhắm trúng.
Thế nhưng danh tiếng của tôi trong giới lại chẳng tốt đẹp gì cho cam, nguyên nhân là vì tôi suốt ngày luẩn quẩn bên cạnh đủ các thể loại nam người mẫu.
Ảnh chụp đều được gửi tuồn hết về nước rồi .
Trong ảnh tôi đang cầm chiếc b-út chì đo đạc vòng eo của một anh chàng người mẫu tóc vàng mắt xanh soái khí ngời ngời.
Nhưng tôi phải lên tiếng đính chính!
Đó hoàn toàn là tin đồn thất thiệt, bịa đặt vô căn cứ nha!
Trước tiên, tôi là một nhà thiết kế thời trang.
Tiếp theo, tôi cần phải đo ba vòng của họ, khó tránh khỏi việc có những tiếp xúc cự ly gần gũi.
Sao truyền về nước lại biến thành một tháng tôi thay đến mười mấy anh người yêu rồi không biết nữa!
Tin đồn đáng sợ thật đấy.
……
Trong số một hàng dài các đối tượng xem mắt, đại đa số đều vội vã đến rồi lại vội vã đi .
Anh là người cuối cùng, cũng là người khiến tôi rung động nhất.
Anh mặc một bộ tây trang may đo cao cấp, đeo chiếc kính gọng vàng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng đâu ra đấy.
Ngoài cửa sổ trời đổ cơn mưa nhỏ, không khí bỗng có phần áp lực khó tả.
Anh bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt nhìn ra màn mưa bên ngoài, lơ đãng hỏi tôi :
“Chuyện của Lê tiểu thư tôi cũng đã từng nghe qua ít nhiều rồi .
Trước đây đã từng có người nào thật lòng thật dạ yêu thích chưa ?"
Tôi nhìn vào phần cổ tay áo tinh tế của anh , cẩn trọng cân nhắc từ ngữ đáp:
“Thẩm tiên sinh quá lời rồi , sự rung động thời tuổi trẻ thì chắc chắn là có từng có , nhưng đến mức thích thì vẫn chưa tính đến."
Ánh mắt anh hướng về phía tôi , giọng điệu gần như mang đầy sự mỉa mai châm biếm:
“Vậy sao ?
Vậy thì sự rung động của Lê tiểu thư quả thực có hơi rẻ mạt quá rồi đó."
Tôi ngẩn người ra một chốc.
Anh chắc là hiểu lầm tôi là một tra nữ chính hiệu, một hải hậu chuyên thả thính rồi chứ gì.
Tôi tức không chịu nổi, túm c.h.ặ.t lấy cánh tay anh :
“Thẩm tiên sinh , tuy không biết anh nói cái lời này là có ý gì!"
“ Nhưng tôi vẫn muốn tự giải thích cho mình một chút, yêu cầu công việc không thể nào tránh khỏi việc phải tiếp xúc với những nam người mẫu đó, tôi cũng chẳng phải thánh nhân phương nào, vài giây rung động thì chắc chắn là có !"
“Không thích chính là không thích, ngoài công việc ra tôi chưa bao giờ liên lạc với họ dù chỉ một lần !"
Tôi đứng dậy, đùng đùng nổi giận bước ra ngoài.
Kết quả là bị một trận mưa lớn giữ chân lại ngay trước cửa cửa hàng.
Anh che chiếc ô bước đến bên cạnh tôi :
“Lê tiểu thư, tôi đưa em về?"
“Không cần!"
“Được thôi."
Anh mang theo nụ cười như có như không , che ô bước thẳng vào trong màn mưa.
Ông trời ơi, ông cũng làm tôi mất mặt quá đi mất thôi.
Tôi vốn dĩ tưởng rằng giữa chúng tôi thế là chấm hết rồi .
Mẹ tôi lại tiếp tục dội b.o.m vòng xem mắt thứ hai.
Ai ngờ hai ngày sau anh lại bấm số gọi vào điện thoại của tôi .
Thứ hai, cục dân chính vừa mới làm việc, chúng tôi đã đi lĩnh chứng kết hôn rồi .
Sau khi kết hôn, tháng đầu tiên gặp nhau ba lần .
Tháng thứ hai tôi đi công tác.
Tháng thứ tri ba anh ra nước ngoài học tập trao đổi.
Tính ra thì, kết hôn nửa năm trời chúng tôi chẳng gặp nhau được mấy lần .
Thực ra bảy năm trôi qua rồi , tôi đối với anh của năm đó quả thực chẳng còn ấn tượng gì mấy nữa.
8.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.