Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Một tuần sau có một buổi tiệc rượu. Những doanh nhân có tiếng ở thành phố A đều đưa gia quyến đến tham dự.
Vòng tròn xã giao vốn rất tàn khốc. Bố mẹ tôi bận rộn đi theo các ông chủ để tạo dựng quan hệ. Mạnh Duy Nguyệt cũng được bạn bè đồng trang lứa gọi đi trò chuyện vô cùng vui vẻ. Chỉ có tôi đứng ở một góc, lẻ loi một mình .
Có người lên tiếng: “Gọi chị gái em qua đây cùng vui đi .”
Mạnh Duy Nguyệt tự ý thay tôi từ chối: “Thôi ạ, chị ấy sợ người lạ, chỗ đông người là chị ấy không quen.”
“Ồ, vậy thôi vậy .”
Trang Thảo
Lương Hoài Xa bước vào hội trường, muốn tìm tôi trò chuyện vài câu. Tôi mượn cớ không khỏe để lén tránh sang chỗ khác. Cảnh tượng đó đều bị bố mẹ tôi thu hết vào mắt.
Họ nhỏ giọng răn dạy tôi : “Sao con không nói chuyện với tiểu Lương? Lễ phép của con đâu rồi ?”
“Con đã từ chối anh ta rất lễ phép rồi mà.”
“Con có biết để con và Lương Hoài Xa có thể qua lại với nhau , chúng ta đã tốn bao nhiêu công sức không ?”
“Con mới hai mươi bốn tuổi, chưa muốn lấy chồng.”
“ Nhưng đó là Lương Hoài Xa! Cậu của nó là Ân Bách Duật! Con kết thông gia với nhà họ Lương thì tương đương với việc trở thành bà con với Ân Bách Duật. Đến lúc đó, trong nhà có chuyện gì, con cũng có thể nói giúp vài câu trước mặt Ân Bách Duật...”
Hóa ra là vì lý do này .
Tôi hỏi: “Mối quan hệ giữa em gái và Ân tổng không phải rất tốt sao ?”
“Thế thì tính là gì.” Bố tôi sa sầm mặt: “Ân Bách Duật chỉ xem em gái con là trẻ con thôi. Trước đại sự và lợi ích, nó phân định rất rõ ràng, sẽ không vì quan hệ tốt với Duy Nguyệt mà cho Mạnh gia chúng ta chút tiện nghi nào đâu . Vẫn là trở thành thân thích thì chắc chắn hơn.”
“Vậy thì gả em ấy cho Ân Bách Duật đi .”
“Con tưởng ta chưa từng nghĩ tới sao ? Ân Bách Duật từ chối rất dứt khoát.”
Tôi suýt nữa bật cười .
Bố lại nói tiếp: “Nhà họ Ân chúng ta tạm thời chưa trèo cao tới được , nhưng nhà họ Lương thì có thể...”
“Vậy cứ để Mạnh Duy Nguyệt gả cho Lương Hoài Xa là được rồi .”
“Không được , Lương Hoài Xa trong tay không có thực quyền, không xứng với Duy Nguyệt.”
Ông ấy lỡ miệng nói ra lời thật lòng. Mẹ tôi vội vàng giải thích: “Ý bố con là tính khí Duy Nguyệt quá bướng bỉnh, không ai ép được con bé.”
“Vậy là có thể ép con sao ?”
Cả hai người họ đều sững sờ.
Đúng
lúc đó, cả gia đình Ân Bách Duật xuất hiện. Sự chú ý của
mọi
người
lập tức chuyển sang phía đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-ly-hon-voi-doa-hoa-cao-lanh/chuong-4
Nhà họ Ân
được
xem là doanh nghiệp đầu tàu, đa
số
người
trong hội trường
này
vẫn
phải
dựa dẫm
vào
họ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-khi-ly-hon-voi-doa-hoa-cao-lanh/chuong-4.html.]
Cùng lúc đó, cũng có không ít người đang âm thầm bàn tán.
“Nghe nói chưa ? Ân Bách Duật hóa ra không phải người cấm d.ụ.c đâu !”
“Biết rồi , biết rồi , chính miệng anh ấy thừa nhận mà!”
“Kích thích thật, rốt cuộc là ai nhỉ?”
“Ngay cả tay săn ảnh cũng không chụp được , công tác bảo mật đúng là quá tốt .”
Những kẻ hóng chuyện gần như đem toàn bộ tiểu thư trong giới ra so sánh một lượt. Giữa lúc đó, một bóng người khác xuất hiện.
Ân Trễ, em họ của Ân Bách Duật. Cũng là người duy nhất trong nhà họ Ân biết chuyện anh từng kết hôn. Năm ngoái cô ấy ra nước ngoài tu nghiệp, không ngờ kỳ nghỉ hè này lại về nước.
Nhưng khoan đã , cô ấy có biết tôi và Ân Bách Duật đã ly hôn chưa ?
Ân Trễ nhìn quanh một vòng, thấy tôi liền lập tức vẫy tay reo lên: “Chị dâu!”
Cả hội trường trong nháy mắt rơi vào im lặng.
Vô số ánh mắt đổ dồn về phía tôi , mang theo đủ loại cảm xúc: hóng hớt, dò xét, tìm tòi...
Ân Trễ vẫn vô tư chạy về phía tôi : “Chị dâu, em có mang quà về cho chị này .”
“Em nhận nhầm người rồi .”
“Hả?” Ân Trễ ngơ ngác chớp mắt: “Không nhầm đâu ạ, chị chính là...”
Bàn tay Ân Bách Duật đột nhiên túm lấy gáy cô ấy , cắt ngang lời còn chưa kịp nói ra .
“Ồn ào quá, đi theo anh .” Ân Bách Duật kéo cô ấy đi .
Ánh mắt chúng tôi giao nhau trong thoáng chốc, cả hai đều không nói gì.
Họ rời đi rồi , bố mẹ mới hỏi tôi : “Sao con bé đó lại gọi con là chị dâu?”
“Chắc là nhận nhầm thôi ạ.” Tôi bình tĩnh trả lời.
Sau đó, bất kể ai tới hỏi, tôi đều giữ vẻ mặt chân thành và đưa ra cùng một câu trả lời như vậy . Chút rắc rối nhỏ ấy cũng thuận lợi bị tôi che lấp qua đi .
Khi tiệc rượu sắp kết thúc, có người uống quá chén, vô tình làm đổ ly rượu lên người tôi . Đối phương không ngừng xin lỗi . Tôi một mặt nói không sao , mặt khác lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có cớ để rời khỏi hội trường.
Tôi chạy vào phòng nghỉ định thay bộ lễ phục ra . Vì vẫn luôn cúi đầu nên hoàn toàn không để ý trong phòng còn có người khác. Gấu váy quá dài, tôi vướng chân suýt ngã, cả người trực tiếp ngã lên sofa. Một bàn tay to lớn mạnh mẽ đỡ lấy eo tôi . Chóp mũi ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết lạnh nhạt quen thuộc.
“Ân Bách Duật?”
Ánh mắt anh dời đi , hờ hững nói : “Cũng không cần phải hành đại lễ như vậy .”
“Cái gì cơ?”
“Vừa vào phòng đã cởi đồ... Cô thật sự không cần làm thế.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.