Loading...
11. Màn Trả Thù Bằng "Tiền"
Khi đến trung tâm thương mại, thấy tôi chưa đầy một tiếng đồng hồ đã quẹt hết gần mười vạn tệ ( khoảng 350 triệu VNĐ) tiền đồ hiệu, Cố Dịch Bạch bắt đầu đứng ngồi không yên: "Muốn mua nhiều thế sao ?"
Tôi trưng ra vẻ mặt vô tội, nhét thêm một túi quần áo vào tay hắn : "Sao thế anh trai? Anh không có tiền à ? Hay là anh tiếc tiền với em gái?"
Hắn nhíu mày: "Nhiều đồ thế này , một mình anh xách không hết."
"À, ra là thế. Vậy bảo nhân viên cửa hàng ship về nhà cho chúng ta là được mà."
Cô nhân viên đứng phía sau nghe vậy liền mỉm cười nhìn chúng tôi ngưỡng mộ: "Bạn trai của chị hào phóng với chị thật đấy."
Thư Sách
"Chị gái ơi chị hiểu lầm rồi , anh ấy không phải bạn trai em, là anh trai em đấy."
Nghe vậy , sắc mặt Cố Dịch Bạch nghệt ra , dường như càng thêm khó chịu.
Tôi nín cười . Tuy là anh trai hờ, nhưng cái sự "yêu thương" dành cho em gái này , tôi cảm nhận được rõ ràng lắm ~
Cô nhân viên cố tình tâng bốc Cố Dịch Bạch để hắn chi thêm tiền, bèn nói : "Anh trai chị đối xử với chị tốt thật, hiếm có người anh nào chịu mua nhiều đồ đắt tiền tặng em gái như vậy lắm."
" Đúng thế ạ."
Tôi mở to đôi mắt long lanh nhìn Cố Dịch Bạch đầy mong chờ.
Hắn cười gượng gạo: "Em gái ngoan, em muốn mua gì cũng được , nhưng có thể chọn lựa nghiêm túc một chút không ? Đừng có cái gì không thích hợp cũng mua."
"Sao vậy ạ?"
Tôi việc gì phải chọn nghiêm túc chứ? Vốn dĩ mục đích chính là để bào tiền hắn mà.
Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Em mua cà vạt nam làm cái gì?"
"À... cái này hả? Em có chọn nghiêm túc mà, em thật sự cần đấy."
Tôi nhìn hắn đầy ngây thơ: "Em mua tặng cho người em thích không được sao ?"
Ánh mắt hắn khựng lại , ngay sau đó sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. "Bịch" một tiếng, mười mấy túi đồ hiệu trên tay hắn bị ném thẳng xuống đất: "Em có người trong lòng?!"
"Anh trai à , em là sinh viên đại học rồi , có người mình thích chẳng phải rất bình thường sao ?"
Mặt hắn xanh mét, ánh mắt u tối nhìn chằm chằm tôi không nói một lời.
Tôi chép miệng tiếc nuối, cúi xuống nhặt mấy cái túi dưới đất lên: "Anh cẩn thận chút đi , đừng làm hỏng đồ, đống này em định đem tặng người ta đấy."
Vừa ngẩng đầu lên thì thấy hắn đã bỏ đi một mạch.
Chỉ còn lại tôi và cô nhân viên nhìn nhau ngơ ngác.
Tôi cười gượng, rất không ngại ngần nói xấu hắn sau lưng: "Anh trai em tính tình hơi keo kiệt, chắc là tiếc tiền nên giả vờ giận dỗi bỏ đi đấy ạ."
Cô nhân viên mỉm cười đầy ẩn ý: "Hai người không phải anh em ruột đâu nhỉ?"
Tôi kinh ngạc. Cô ấy như thể đọc được suy nghĩ của tôi , liền giải thích ngay: "Anh ấy thích chị, nhìn rõ rành rành ra đó."
12. Bí Mật Trong Điện Thoại
Khi tôi đi ra ngoài, quả nhiên hắn chưa đi mà đang ngồi trong xe đợi.
Tôi xách túi lên xe. Hắn lườm tôi một cái, muốn nói lại thôi, ánh mắt liếc nhìn đống đồ tôi để ở ghế sau có chút ủy khuất.
"Anh trai, điện thoại của em không biết nhét vào túi nào rồi , tìm mãi không thấy. Em mượn điện thoại anh gọi một cuộc được không ?"
Hắn không thèm để ý đến tôi . Tôi bồi thêm một câu: "Lúc nãy em đùa thôi, cái cà vạt kia em trả lại rồi ."
Nghe vậy hắn mới hậm hực ném điện thoại qua cho tôi .
Tôi giả vờ bấm số , nhưng thực chất là đang lén lút xem album ảnh của hắn .
Tên này quả nhiên gian xảo, ảnh dìm hàng của tôi không để trong album thường, thậm chí kiểm tra cả kho lưu trữ đám mây hay album mạng cũng không có .
Chẳng lẽ hắn lưu trong máy tính ở nhà?
Đang định thoát khỏi album thì tôi bỗng nhìn thấy một tấm ảnh chụp tôi hồi cấp ba.
Góc chụp lén, tấm này chụp từ bao giờ thế nhỉ?
Mà khoan đã , cái vẻ ngây ngô non nớt lại tràn ngập hơi thở thanh xuân trong ảnh này tuyệt thật, chụp tùy tiện mà cũng đẹp thế sao !
Tất nhiên lý do không phải vì Cố Dịch Bạch chụp đẹp , mà là do tôi quá xinh đẹp thôi.
"Em đang xem cái gì thế? Không tìm thấy số à ?"
Nghe tiếng hắn , tôi vội vàng chuyển giao diện, giả vờ giả vịt bấm gọi một cuộc.
Sau khi trả điện thoại, tôi nhìn hắn : "Anh trai, thời gian còn sớm, hay là chúng ta đi chợ mua ít đồ ăn đi ? Em biết nấu cơm, chúng ta về nhà tự nấu nhé?"
Hắn im lặng nhìn tôi , chắc là cảm thấy hành động này của tôi hơi kỳ lạ.
Nhưng không hiểu sao , hắn không từ chối cái đề nghị đột ngột này , ngược lại còn gật đầu: "Nếu em thích nấu ăn ở nhà, sau này chúng ta có thể thường xuyên về nhà cùng nhau ."
Tôi khựng lại , nghiêng đầu nhìn hắn .
Hắn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên lái xe, nhưng độ cong nhẹ nơi khóe miệng đã bán đứng tâm trạng khá tốt của hắn lúc này .
Nhớ tới câu nói của cô nhân viên lúc nãy, tim tôi bỗng nhiên đập lệch một nhịp.
Không thể nào...
Chắc là không đâu .
Khẳng định là không .
Hắn trước nay đối với tôi toàn là vừa trêu chọc vừa hố hàng, ngày nào cũng chỉ biết chọc tôi tức điên, làm sao có thể thích tôi được .
Tôi còn nhớ rõ hồi hắn tốt nghiệp cấp ba, hắn chạy tới lớp tôi , ném đống sách vở cũ cho tôi , giọng điệu đặc biệt kiêu ngạo: "Anh đây sắp đi rồi , không có thời gian xử lý, em cầm đi bán đồng nát hộ anh ."
Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn cưỡng ép đưa phương thức liên lạc cho tôi : "Kết bạn WeChat đi , bán xong thì chuyển tiền phế liệu cho anh . Dám nuốt riêng là anh đến tận nhà tìm em đấy!"
Hắn đi rồi tôi mới nhớ ra một vấn đề: Sao hắn biết nhà tôi ở đâu ?
Đống sách đó sau này tôi không bán. Tuy người hắn chẳng ra gì, nhưng với tư cách là học bá, mấy bộ tài liệu ôn thi đại học của hắn dùng cực tốt , những chỗ hắn ghi chú còn dễ hiểu hơn cả thầy cô giảng.
Vì thành tích, tôi đành khuất phục.
Tôi kết bạn WeChat với hắn , định giá qua loa rồi chuyển tiền cho hắn , lừa là đã bán tài liệu rồi . Hắn cũng không nghi ngờ gì.
Lên đại học, hắn có vẻ rất bận, bận rộn ăn chơi nhảy múa. Hắn rất ít khi tìm tôi , nhưng đăng bài lên trang cá nhân (Moments) thì chăm chỉ lắm.
Tôi thì học hành bù đầu, cũng lười tìm hắn . Chỉ là những lúc rảnh rỗi lướt xem bài đăng của hắn , dù không tham gia vào cuộc sống của hắn nhưng tôi vẫn luôn biết hắn đang làm gì mỗi ngày.
Sau khi thi đại học xong, hắn đột nhiên gọi điện cho tôi . Lúc đó tôi đang điền nguyện vọng, bị cú điện thoại bất ngờ làm cho giật mình , còn tưởng hắn gọi nhầm.
Nhưng hắn huyên thuyên một hồi, chẳng hiểu sao tôi lại bị hắn lừa phỉnh đến mức cuối cùng điền vào một trường ngay gần trường hắn .
Vốn dĩ hắn định dụ tôi điền vào trường hắn , nhưng lý trí của tôi tuy không nhiều vẫn còn sót lại một chút. Ở giây phút cuối cùng, ngón tay run lên, tôi chọn trường bên cạnh.
Ngày đầu tiên nhập học, tôi đã đụng mặt hắn .
Hắn bảo trường tôi nhiều con gái học văn, chắc chắn có rất nhiều em xinh tươi, hắn sang xem thử có ai đẹp không .
Tôi chỉ biết tặng hắn một cái nhìn khinh bỉ.
13. Sự Cố Ở Siêu Thị & Cảnh "Tạp Dề"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-mat-tri-nho-doi-thu-mot-mat-mot-con-bien-thanh-anh-trai-toi/chuong-3
net.vn/sau-khi-mat-tri-nho-doi-thu-mot-mat-mot-con-bien-thanh-anh-trai-toi/3.html.]
Lúc cùng Cố Dịch Bạch đi siêu thị mua thức ăn, thế quái nào tôi lại đụng phải anh trai ruột của mình !
Anh ấy không sống ở khu này , sao lại xuất hiện ở đây chứ?
Không đúng, đi bên cạnh anh ấy còn có một cô gái.
Tôi theo bản năng muốn trốn, nhưng lại sợ Cố Dịch Bạch phát hiện ra tôi đã khôi phục trí nhớ.
Đang lúc rối rắm không biết làm sao , Cố Dịch Bạch vì chột dạ nên đã nhanh ch.óng kéo tôi rời đi trước .
Quả nhiên, không ai là không sợ anh trai ruột của tôi , kể cả Cố Dịch Bạch.
Năm đó sau sự kiện " đọc thư tình trên loa phát thanh", anh trai tôi đến trường đón tôi về, trên đường gặp Cố Dịch Bạch. Anh ấy đã vô cùng nghiêm khắc giáo huấn Cố Dịch Bạch một trận, bảo hắn lo mà học hành cho tốt , đừng có suốt ngày đi quyến rũ con gái nhà lành.
Giờ nghĩ lại biểu cảm ngoan ngoãn hiếm thấy của Cố Dịch Bạch lúc đó, tôi vẫn thấy buồn cười .
Vô tình cười thành tiếng, Cố Dịch Bạch vừa mở cửa nhà, nghi hoặc nhìn tôi : "Cười cái gì?"
Tôi lắc đầu: "Không có gì, em chỉ đang nghĩ xem ch.ó Corgi với Husky đ.á.n.h nhau thì con nào thắng."
Hắn không thèm tiếp lời mấy câu hỏi kỳ quái của tôi , lấy cho tôi một đôi dép lê nữ bảo thay vào , size giày vừa in. Lần trước lúc say rượu tôi đến đây còn chưa có dép nữ đâu .
Vừa thay giày xong, tôi thấy hắn đã đi vào bếp. Tôi ngạc nhiên: "Không phải bảo em nấu cơm sao ?"
"Em vào làm trợ thủ cho anh ."
Tôi chả hiểu nổi, một người nấu là được rồi , việc gì cứ phải hai người chen chúc, không sợ vướng chân vướng tay nhau à ?
Tôi miễn cưỡng đi vào bếp. Thấy hắn đang rửa rau, tôi hỏi cần làm gì, hắn bảo tôi đeo tạp dề cho hắn , lý do là tay ướt không tiện.
Tôi nhìn hắn một cái, cạn lời. Vừa nãy sao không đeo trước rồi hẵng rửa?
Tôi lấy cái tạp dề bên cạnh tủ lạnh, đi đến trước mặt hắn . Hắn rất phối hợp dang hai tay ra .
Tôi kiễng chân định quàng dây qua cổ hắn , nhưng hắn cao quá, tôi với không tới, bèn ai oán trừng mắt: "Thấp xuống chút."
Hắn ngoan ngoãn hơi khuỵu gối xuống, lúc này tôi mới với tới.
Tôi vòng tay từ phía trước ra sau lưng hắn để buộc dây. Thân hình hắn cao lớn, n.g.ự.c tôi gần như phải dán sát vào người hắn mới vòng tay qua được .
Cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào cổ, ngứa ngáy, kích thích khiến tôi rùng mình , tim bỗng nhiên mất kiểm soát, đập thình thịch.
Sợ hắn nghe thấy tiếng tim đập của mình , tôi nhanh ch.óng buộc xong rồi lùi lại .
Nhưng không biết hắn đã khép tay lại từ lúc nào, cánh tay hờ hững vòng quanh eo tôi . Tôi vừa lùi lại , tự nhiên đụng trúng tay hắn .
Tôi sững sờ. Hắn thản nhiên thu tay về, quay mặt đi chỗ khác, hắng giọng: "Em giúp anh rửa cà chua với hành gừng đi ."
14. Mật Mã Máy Tính & Sự Cố Tủ Quần Áo
Sơ chế xong nguyên liệu, nhớ tới mục đích chính khi đến đây, tôi thấy hắn đang bận chiên cá nên tìm cớ chuồn ra khỏi bếp, lẻn vào phòng ngủ của hắn , mở máy tính lên.
Máy tính có mật khẩu. Tôi suy nghĩ rất nhiều con số có khả năng, nhưng thử hết đều sai.
Cũng không biết não nghĩ cái gì mà đột nhiên tôi hoài nghi: Liệu có khi nào là sinh nhật mình không ?
Vừa tự luyến nghĩ vậy , tay đã không nhịn được gõ thử. Nhưng dòng chữ "Mật khẩu sai" hiện lên trên màn hình đã vả vào mặt tôi một cái đau điếng.
Tự nhiên thấy hơi tức tức.
Cái tên ích kỷ như hắn chắc chắn sẽ không để sinh nhật người thân . Nhưng nếu không phải sinh nhật hắn , cũng không phải ngày kỷ niệm quan trọng với hắn , thì còn là của ai? Chẳng lẽ hắn có cô gái thầm thương trộm nhớ nào?
Tôi chống cằm nhìn quanh phòng hắn , thẫn thờ suy nghĩ.
Trong phòng hắn dán rất nhiều poster của một ngôi sao bóng rổ.
Đang định bỏ cuộc, đầu óc tôi chợt lóe lên một tia sáng, nghĩ đến một khả năng.
Tôi lên mạng tra cứu một chút, sau đó nhập vào máy tính. Khi màn hình desktop cuối cùng cũng hiện ra , tôi cạn lời.
Mật khẩu thế mà lại là sinh nhật của cầu thủ bóng rổ kia ...
Thôi kệ, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là trong máy tính hắn quả nhiên lưu ảnh dìm hàng của tôi !
Tôi hung hăng xóa sạch sành sanh đống ảnh đó. Để đề phòng hắn khôi phục, tôi còn dọn sạch cả thùng rác (Recycle Bin).
Sau khi kiểm tra máy tính kỹ lưỡng, đảm bảo hắn không thể tìm lại được nữa, tôi mới tắt máy.
Đang định đi ra ngoài thì cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng bước chân!
Không kịp rồi ! Ngay khoảnh khắc hắn mở cửa, tôi lao nhanh vào trốn trong tủ quần áo bên cạnh...
Tôi cứ tưởng hắn vào lấy đồ gì đó, không ngờ lại nghe thấy tiếng cởi quần áo!
Hắn định làm gì?
Còn đang nghi hoặc, tiếng bước chân bỗng dừng lại ngay trước cửa tủ quần áo.
Tim tôi như ngừng đập. Toang rồi .
Khoảnh khắc ánh sáng tràn vào , giọng nói nhàn nhạt của hắn vang lên: "Em ở trong đó làm gì thế?"
Đệch! Hắn không mặc áo!
Tôi biết mình nên nhắm mắt lại , nhưng dáng người hắn đẹp quá đi mất. Cơ bắp rắn chắc, tinh tráng, cân đối và đầy vẻ nam tính. Tôi vô thức nuốt nước miếng.
Đột nhiên nghe thấy tiếng hắn cười khẽ: "Em gái à , còn nhìn chằm chằm anh nữa là anh thu phí đấy nhé."
Đầu óc tôi ong lên một tiếng, mặt đỏ bừng. Tôi dời tầm mắt lên trên thì thấy hắn đang nở nụ cười phóng khoáng, bất cần đời.
Có một khoảnh khắc, tôi cảm giác như hắn đã biết tôi khôi phục trí nhớ rồi .
Nhưng hắn đột nhiên xoay người , vẻ mặt trở lại bình thản: "Ra ngoài đi , áo anh bị bẩn, cần thay cái khác."
Tôi không dám ho he câu nào, ngượng ngùng chui ra khỏi tủ quần áo, đóng cửa đi ra ngoài.
15. Bữa Tối & Kế Hoạch Vạch Trần
Chuyện khôi phục trí nhớ xem ra sắp không giấu được nữa rồi .
Nhưng hắn đã trêu chọc tôi lâu như vậy , không trả thù vài cái thì sao mà cam tâm?
Trước khi hoàn toàn ngả bài, tôi phải làm thêm một chuyện nữa...
Lúc ăn cơm, hắn rất yên lặng.
Tôi vì mải suy tính xem làm thế nào để dụ hắn ngoan ngoãn nói ra những lời cần ghi âm nên cũng không nói gì.
Bàn ăn yên tĩnh đến lạ thường. Mãi cho đến khi ăn xong, hắn mới mở miệng: "Tối nay có muốn ở lại không ?"
Vốn chỉ là một câu hỏi rất bình thường, nhưng không hiểu sao tim tôi lại đập thót một cái.
Tôi bất động thanh sắc nhìn hắn . Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười với tôi , nghiễm nhiên là một bộ dạng anh trai tốt .
Tôi thầm thở phào, chắc hắn vẫn chưa phát hiện ra đâu .
"Được ạ."
Nụ cười của hắn càng sâu hơn.
Tôi vừa tắm xong đi ra thì thấy hắn đang ngồi ở phòng khách, mở một bộ phim, vẫy tay gọi tôi qua xem cùng.
Tôi đang lo không tìm được cơ hội để gài bẫy hắn , nghe vậy liền háo hức ngồi xuống ngay.
Phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình TV. Tôi không nhìn rõ biểu cảm của hắn , vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.
"Anh trai, chúng ta chơi một trò chơi đi ?"
Hắn quay đầu lại nhìn : "Thắng thua tính thế nào?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.