Loading...
12.
Lúc ta đến bên ngoài thư phòng vô tình đụng phải Ứng Bất Phàm đang từ bên trong đi ra .
Giờ ngọ ánh nắng ch.ói chang rực rỡ, lúc hắn nhìn về phía ta , ánh mắt vẫn chưa kịp che dấu. Trong ánh mắt ấy chứa đựng muôn vàn yêu thương cùng hâm mộ, không sót thứ gì.
Ánh mắt này nhìn sao cũng có chút quen thuộc.
Thời gian đầu lúc ta mới gả cho Tiết Nghiễn, mỗi ngày soi gương đều nhìn thấy ánh mắt này .
Tay ta không tự chủ được siết c.h.ặ.t, trong đầu đột nhiên vang lên câu nói mà ba năm trước , lúc Tiết Nghiễn lôi kéo tay ta đã từng vô tình thốt ra .
“Tiểu t.ử kia nhìn nàng bằng ánh mắt sáng rực nồng nhiệt, rõ ràng giống nàng..”
Ta cùng Ứng Bất Phàm nhìn nhau , bỗng nhiên hiểu rõ vế sau của câu nói mà hắn chưa kịp nói xong.
“Tiểu t.ử kia nhìn nàng bằng ánh mắt sáng rực nồng nhiệt, rõ ràng giống y như ánh mắt nàng nhìn ta năm xưa.”
Bỗng nhiên ta không muốn vào thư phòng nữa, quay đầu bước ra ngoài.
Ta muốn đi hỏi Tiết Nghiễn một chút, có phải hắn vẫn luôn biết sự ái mộ mà ta dành cho hắn nhưng hắn vẫn cố ý phớt lờ chà đạp tấm lòng của ta ?
Khi bước ra đến cổng, ta bị Tạ Nhu cản lại .
Trong tay nàng mang theo lễ vật đến thăm hỏi, ngăn ta lại hỏi có phải ta muốn đi tìm Tiết Nghiễn hay không .
“Ngươi cho rằng người mà Nghiễn ca ca muốn cứu hôm đó chính là ngươi sao ?”
Ta hít sâu một hơi , hơi nghiêng người nhường đường, dẫn Tạ Nhu vào tiểu viện.
“Lời ngươi mới nói ở cửa là có ý gì?”
Tạ Nhu vẫn giữ nguyên nét cười ôn nhu trên mặt, mở miệng lại nói ra lời đ.â.m thẳng vào tim người khác:
“Nghiễn ca ca cùng Tống Thi Lâm giao thủ hơn hai năm, chàng hiểu hắn cũng như hắn hiểu chàng . Ngay từ đầu chàng ta đã biết , người được chàng lựa chọn chắc chắn sẽ bị Tống Thi Lâm đẩy xuống núi.”
Trong giây phút này ta bừng tỉnh đại ngộ, khi Tiết Nghiễn vươn tay về phía ta , ánh mắt của hắn không phải đau lòng đến bật khóc , mà là chột dạ cùng hổ thẹn.
Thì ra hắn đã sớm đoán được kết cục ta sẽ là người bị đẩy xuống núi.
Trong cổ họng ta dâng lên một cỗ tanh ngọt, vui buồn đan xen, ép đến nội tạng đều đau đớn.
Ta móc đoản đao từ trong n.g.ự.c ra , kề sát vào cổ Tạ Nhu, ép hỏi nàng: “Ngươi thông minh như vậy , có một việc ngươi khẳng định biết . Ta cùng Tiết Nghiễn ba năm nay chưa từng giao lưu, vì sao tặc nhân kia lại đến tìm ta ?”
Tạ Nhu không để ý mình bị ta kề đao vào cổ, nàng nói : “Ta ở một mình sợ hãi, vậy nên ta làm như vô tình nhắc đến tên ngươi với Tống Thi Lâm. Hắn vậy mà liền mang ngươi đem về làm bạn với ta .”
Ta đã biết .
Lúc ấy sự tình vừa nguy cấp lại rối tung, ta không có cách nào tập trung suy nghĩ.
Sau khi tỉnh lại ta cẩn thận cân nhắc một phen, đoán được việc ta bị bắt khả năng cao có liên quan đến Tạ Nhu.
Ta hỏi nàng: “Ngươi nghĩ Tiết Nghiễn, kẻ mà ngươi yêu thương, biết một mặt tự tư tự lợi cùng ác độc này của ngươi không ?”
Ai ngờ Tạ Nhu giống như nghe được một trò đùa, bật cười đầy trào phúng nhìn kĩ ta : “Ta đã sớm nói với Nghiễn ca ca bởi vì ta lỡ lời mới khiến cho ngươi bị bắt. Sao? Chàng không có nói cho ngươi biết đúng không ? Vậy chàng chắc là cũng chưa nói với ngươi, chàng đã thay mặt ngươi tha thứ cho ta rồi ?”
Ghê tởm.
Hai kẻ này cùng một dạng người vừa vô sỉ lại buồn nôn đến cực điểm.
“Chuyện ngươi làm ra tự có luật pháp trừng trị, tha thứ của Tiết Nghiễn thì đáng cái mẹ gì chứ.”
Nói xong ta thu đao lại , gọi hạ nhân đến đem Tạ Nhu đuổi ra khỏi cửa.
13.
Ta nhốt mình trong phòng, nhìn ánh tà dương len lói ngoài cửa sổ.
Sau khi ta từ trong cơn hôn mê tỉnh lại , cha ta vì ta mà mài một thanh đao nhỏ, sắc bén đến mức sợi tóc rơi xuống cũng đứt làm hai.
Hạ nhân muốn đi theo ta , lại bị ta cự tuyệt.
Một mình ta cưỡi ngựa qua một con phố dài đằng đẵng, đi đến t.ửu lâu trong thành, bước vào sương phòng mà Tiết Nghiễn hẹn gặp ta .
Khoảng thời gian dưỡng thương, ta và hắn không gặp nhau , lúc này hắn cả người hắn gầy gò, sắc mặt có chút tiều tuỵ.
Nhưng lúc nhìn thấy ta , ánh mắt của hắn sáng lên, nở nụ cười với ta . Hắn cố gắng tỏ ra vô cùng có tinh thần,
“Lang Lang, thánh thượng có ý tứ hôn cho chúng ta . Nàng có nguyện ý lại gả cho ta một lần nữa không ?”
Ta nhìn vào mắt Tiết Nghiễn, hỏi hắn : “Kiếp trước có phải ngươi vẫn luôn biết chuyện ta yêu thích ngươi đúng không ?”
Ánh mắt hắn có chút trốn tránh, theo bản năng sờ sờ hông hai cái.
Đây là phản xạ tự nhiên của hắn mỗi khi bị ta vạch trần chuyện sai.
Ta tiếp tục hỏi hắn : “Ngươi biết ta thương ngươi, thế mà lại không quan tâm đ ến mặt mũi của ta . Ngươi đem bài vị của Tạ Nhu đối xử như bài vị của chính thê, để vào từ đường ngày ngày cúng bái?”
Tiết Nghiễn lắc đầu muốn giải thích: “Ta có lỗi với biểu muội …”
Ta bây giờ đã không còn để ý hắn đối với Tạ Nhu là loại tình cảm gì, hung hăng cho hắn một bạt tai, sau đó tiếp tục hỏi:
“Ta vì để có được hảo cảm của ngươi, tận lực thu liễm tính tình, cố tình bắt chước phong cách nói chuyện và làm việc của Tạ Nhu.
Ngươi đối xử với ta như thế nào? Ta theo quân làm bạn bên người ngươi, khổ cực học cưỡi ngựa, học đến mức đùi bị trầy da, tay bị bong tróc, thậm chị ngã ngựa khiến chân bị thương. Ngươi đối xử với ta như thế nào?
“Ngươi có phải hay không đã từng vô số lần trào phúng ở trong lòng, nghĩ rằng: Nhìn xem, thật là một nữ nhân ngu xuẩn, nhìn nàng vì ta mà đào tim móc phổi, ta chỉ cần ở một bên giả ngu cái gì cũng không biết hưởng thụ là được rồi ?
“Thì ra ngươi không phải không biết tâm ý của ta , rõ ràng ngươi hiểu hết nhưng lại giả hồ đồ, tuỳ ý chà đạp tấm chân tình của ta .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-song-lai-phu-quan-ta-van-chon-bach-nguyet-quang-okfd/6.html.]
Sau khi
nói
hết lời,
ta
không
nhịn
được
rơi nước mắt cảm thấy
không
đáng
thay
cho
mình
ở kiếp
trước
. Kiếp
này
suýt chút nữa
ta
vẫn
muốn
ở cùng một chỗ với
hắn
, thật đáng buồn
biết
bao.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-song-lai-phu-quan-ta-van-chon-bach-nguyet-quang/chuong-6
Một lần yêu hắn , ta lại tự biến mình thành trò cười .
Tiết Nghiễn vuốt nhẹ nơi bị ta đ.á.n.h bị thương, cúi đầu thở dài, lúc ngẩng đầu hốc mắt của hắn cũng đỏ lên, hắn nói :
“Di mẫu ta vì cứu ta mà ch.ết, trước khi ch.ết đã đem biểu muội giao phó cho ta . Kiếp trước bởi vì sơ hở của ta mà hại biểu muội mất mạng, trong lòng ta áy náy khôn nguôi, không thể nào thản nhiên cùng nàng làm một đôi phu thê ân ái.”
“Một đời này ta đã cứu biểu muội một mạng, trả ân cho di mẫu. Ta và biểu muội đã không còn bất cứ liên quan nào. Kì thật.. ta .. ta đã yêu nàng từ những tháng ngày sớm tối ở chung.”
Ta hung hăng lau khô nước mắt, thất vọng nhìn hắn : “Cho nên thứ mà ngươi thiếu nợ lại dựa vào tổn thương của ta để bù đắp sao ?
Mười năm ân nghĩa phu thê, ngoại trừ coi thường, ngươi cái gì cũng đều chưa từng cho ta . Hiện tại đến đây giả vờ thâm tình thì được ích lợi gì?”
Tiết Nghiễn hướng về phía ta cúi đầu thật sâu, giọng nói vô cùng đau thương: “Ta biết ta phụ lòng nàng rất nhiều, quãng đời sau này ta sẽ cố gắng hết sức đền bù lại , chỉ cần nàng nguyện ý cho ta một cơ hội mà thôi.”
Ta vô cùng căm giận trả lời: “Cơ hội? Được, ta cho. Ta bị đám tặc nhân kia bắt cóc cũng do Tạ Nhu gây ra , ngươi gi.ết nàng ta liền tha thứ cho ngươi.”
Tiết Nghiễn ngẩng đầu nhìn ta , tựa hồ không dám tin ta sẽ đưa ra yêu cầu này , hắn trầm giọng nói : “Không thể, một nhà biểu muội đối với ta đều có ân. Ta không thể gây tổn thương đến tính mạng của nàng ấy , bây giờ ta đã đuổi nàng ta ra khỏi Tiết phủ, từ nay về sau vĩnh viễn không gặp lại .”
Quả nhiên, ta cười lạnh một tiếng. Tạ Nhu đã hại ta thê t.h.ả.m như vậy , hắn vẫn hết lòng che chở.
Ta rút đoản đao trong ng.ực ra kề sát cổ hắn : “Vậy ngươi lấy tính mạng của mình ra bồi thường cho ta đi , vậy thì ta có thể tha thứ cho ngươi. Dù sao ta bị đẩy xuống vách núi, cũng là kết quả do ngươi cố ý lựa chọn. Tính ra thì ngươi vốn thiếu ta một mạng.”
Thân thể của Tiết Nghiễn cứng đờ.
Phản ứng này .. Xem ra Tạ Nhu đúng là không có gạt ta , hắn ngay từ đầu đã luôn hiểu rõ ràng, cô nương được hắn lựa chọn sẽ bị đẩy xuống vách núi.
Trong lòng ta hận ý tuôn trào, trên tay không nhịn được dùng sức một chút, m.áu tươi tràn ra nhiễm đỏ lưỡi d.a.o.
Tiết Nghiễn bởi vì bị đau mà kêu ra tiếng, thân thể lắc mình tránh đi , hắn tước đao khỏi tay ta , lại ôm ta ấn vào n.g.ự.c.
“Thật xin lỗi Lang Lang, ta có nghìn sai vạn sai, ngươi có thể đ.á.n.h cũng có thể mắng. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên ra tay sát hại mệnh quan triều đình, nếu không sẽ liên luỵ đến Ninh gia.”
Nghĩ đến người thân , lí trí của ta chợt bừng tỉnh.
Kẻ cầm binh kỵ nhất là có quá nhiều quyền lực cùng danh tiếng.
Mà phụ thân ta , người thủ hộ biên cương mấy chục năm, sở hữu cả hai thứ đó.
Thêm nữa ông ấy lại còn là tâm phúc của tiên đế, càng khiến cho tân đế nghi kỵ.
Vậy nên tân đế mới nghĩ đến chuyện tứ hôn, để cho nhạc tế như.
Tiết Nghiễn tiếp quản binh quyền trong tay cha ta .
Ta không thể gi.ết Tiết Nghiễn nhưng ta có thể chọn không lại gả cho hắn .
Ta hít sâu mấy lần , sau khi hơi bình ổn được cảm xúc, ta xoay người rời đi .
Ta phải về nghĩ biện pháp, đời này ta tình nguyện ch.ết cũng không muốn lại cùng Tiết Nghiễn có liên quan.
Bên ngoài t.ửu lâu, Ứng Bất Phàm đang lẳng lặng đứng trước cửa.
Hắn cái gì cũng không hỏi, đưa tay về phía ta .
Ta vội vàng chạy đến, dùng hết sức lực còn lại nói với hắn : “Mau nhanh ch.óng đưa ta về nhà.”
Có người thân thiết ở bên cạnh, sự chống đỡ của ta cuối cùng cũng có thể buông xuống.
Trước khi trước mắt biến thành một màu đen, ta cảm thấy mình rơi vào một vòng ôm ấm áp.
Trọng thương mới khỏi lại phải chịu k1ch thích như thế, ta cảm thấy n.g.ự.c đau nhói.
Ứng Bất Phàm lại đoạt lấy công việc của hạ nhân, mỗi ngày đều sắc t.h.u.ố.c mang vào phòng cho ta .
Mẫu thân ta ám chỉ việc hắn là người ngoài lại là thân nam t.ử, không nên vào phòng ta thường xuyên. Ứng Bất Phàm giả vờ nghe không hiểu.
Cũng giống như lần trước ta bị hôn mê hắn luôn một mực canh giữ bên giường.
Lúc phụ thân ta trở về, ta cho hạ nhân lui ra , kể cả Ứng Bất Phàm và mẫu thân . Ta hỏi ông ấy có nguyện ý giao nộp binh quyền ra lui về sau không .
Ta không muốn lại bị ban hôn với Tiết Nghiễn.
Biện pháp duy nhất ta nghĩ ra là cha ta từ quan, giảm đi sự nghi kị của hoàng đế.
Ai ngờ ta hỏi cha ta một đằng, ông lại trả lời một nẻo, hỏi ngược lại ta : “Con thế mà lại không muốn gả cho tiểu t.ử Tiết Nghiễn kia ?”
Không đợi ta trả lời, ông ấy liền nói : “Mấy ngày này ta có nghe được chút phong phanh, hoàng thượng nghi kỵ ta , trong lòng ta hiểu rõ. Sáng nay ta đã tỏ ý muốn từ quan với hoàng thượng, nhưng hoàng thượng tựa như vẫn có ý muốn tác hợp cho con cùng Tiết Nghiễn.”
Cửa phòng bị đẩy ra , Ứng Bất Phàm đi tới trực tiếp quỳ gối trước mặt cha ta , dập đầu ba cái.
“Ta muốn cầu cưới Lang Lang, ba năm trước lần đầu tiên gặp nàng ta đã nhất kiến chung tình. Ta chỉ chờ ngày mình yết bảng vàng để về thổ lộ tâm ý. Bất kể trước đây, hiện tại hay quãng đời sau này , thân tâm ta đều dành cho một mình nàng, đời này không phải nàng thì không cưới. Ta xin thề trên vong hồn của ca ca.”
Câu nói sau cùng khiến cho ta toàn thân chấn động.
Lời thề này cũng quá nghiêm trọng rồi .
Mẫu thân ta từ phía sau đỡ Ứng Bất Phàm đứng dậy, có vẻ rất hài lòng nếu hắn làm nhạc tế của người .
Nương ta hít một hơi , nói : “Đứa nhỏ này thật sự thương nữ nhi nhà chúng ta . Lang Lang, con nghĩ thế nào?”
Ba đôi mắt trong phòng nhìn chằm chằm vào ta .
Ta đ.á.n.h giá Ứng Bất Phàm, ba năm trước khi vừa mới về đây hắn còn là thiếu niên chỉ đứng đến vai cha ta , bây giờ đã cao lớn hơn cha ta nửa cái đầu.
Khuôn mặt của hắn đúng chuẩn thư sinh đọc sách, trắng trẻo tuấn tú.
Nghe nói số lượng quý nữ trong kinh thành muốn gả cho hắn đã sắp bằng với tiểu vương gia nổi tiếng tuấn tú vừa mới về kinh thành.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.