Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Người anh em, có chuyện gì từ từ nói , đừng làm đứa nhỏ hoảng sợ."
Mọi người xung quanh tò mò kéo tới xem náo nhiệt ngày một đông.
43
Ánh mắt ba tôi chớp chớp, đột nhiên buông tay tôi ra , "Phịch" một tiếng quỳ sụp xuống.
Động tác này xảy ra quá bất ngờ khiến tôi hoảng sợ lùi lại hai bước.
"Điềm Điềm, ba xin con đấy!"
Ba dập đầu cồm cộp xuống mặt đất kêu lên những tiếng "Thùng thùng",
"Lần này là sự thật đấy! Bọn chúng kề d.a.o vào cổ ba rồi ! Con mà không chịu bỏ tiền ra , ba của con sẽ mất mạng đấy!"
Ba đột nhiên giơ tay phải lên, chỗ hổ khẩu quả nhiên có một vết c.h.é.m sâu hoắm, phần thịt đỏ lòi cả ra , trông vô cùng đáng sợ.
Đám đông xung quanh đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, có một bà cụ không nhịn được mà khuyên nhủ:
"Cháu gái ơi, hay là..."
"Không được !"
Tôi đột ngột cao giọng gào lên, nước mắt giàn giụa.
"Ba, năm lớp mười hai con cũng đã từng cầu xin ba cho con tiền sinh hoạt phí như thế này đây, ba có cho con được một đồng một cắc nào không ? Khi đó con nhịn đói suốt hai ngày, nếu không nhờ bạn học thương hại con, chắc con đã c.h.ế.t đói từ lâu rồi !"
"Ba à , ba quên mất trước đây ba từng nói với con 『dù có đập nồi bán sắt cũng phải nuôi con ăn học』 sao ? Bây giờ con thi đậu lên Bắc Kinh rồi , ba lại muốn đập gãy con đường duy nhất để con có thể ngóc đầu lên hay sao ?"
"Lúc mẹ hấp hối, ba đã hứa với mẹ là sẽ chăm sóc tốt cho con, đây là cách mà ba chăm sóc con sao ?"
Cứ nhắc đến mẹ là nước mắt tôi lại lã chã tuôn rơi không sao kìm nén được .
Ba tôi ngớ người ra .
Ba há hốc miệng, đôi mắt đục ngầu ứa ra vài giọt lệ, trong cổ họng phát ra những âm thanh khò khè.
"Ba... Ba có lỗi với mẹ con!"
44
Tôi quỳ sụp xuống, nặng nề dập đầu lạy ba một cái.
Phù sinh như mộng, hà tất phải vội vàng? Cứ thong dong mà sống, cứ nhẹ nhàng mà qua. Vui lòng không mang truyện đi nơi khác set vip kiếm tiền. Khi truyện được mua bản quyền các bạn vui lòng bình luận bên dưới để team gỡ truyện nhé. Team thuộc hội toàn thanh niên hơi lớn tuổi nên tốc độ ra truyện hơi chậm nha quý vị.
"Nếu ba thực sự sợ mất mạng, bây giờ lập tức cùng con đi đến đồn công an, khai báo rõ ràng chuyện nợ nần, rồi lo mà cai nghiện c.ờ b.ạ.c đi . Nhưng mà ba ơi, con xin ba, con không muốn tiếp tục cùng ba bước vào con đường cùng đó nữa đâu !"
"Ông đứng dậy cho tôi !"
Ông chủ tức giận tột độ, hét lớn một tiếng, xách bổng ba tôi lên như xách một con gà con.
Nước mắt ba ràn rụa, trong miệng còn lẩm bẩm những điều không rõ.
Ông chủ dứt khoát lôi tuột ba
tôi
ra
đến tận cửa, đẩy mạnh một cú tống
ra
ngoài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-trum-phan-dien-nhan-nham-toi-la-nu-chinh/chuong-10
Cửa đóng sầm lại một tiếng "Rầm", ông chủ quay người lại , l.ồ.ng n.g.ự.c vẫn còn phập phồng kịch liệt.
Ông ấy nhìn tôi , đột nhiên khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên vai tôi :
"Đừng sợ, cất tiền cho kỹ vào , rồi tập trung mà ăn học cho đàng hoàng. Sau này có khó khăn gì cứ nói với chú một tiếng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-trum-phan-dien-nhan-nham-toi-la-nu-chinh/chuong-10.html.]
Tôi gật gật đầu, lặng lẽ nhìn ông xoay người đi dọn dẹp đống đổ nát ngổn ngang trên bàn.
Trong lòng vừa chua xót vừa nghẹn ngào.
45
Một tuần sau , ba tôi qua đời.
Bọn chủ nợ đến nhà không đòi được tiền liền lôi tôi ra để đe dọa ba.
Ngày hôm sau , ba tôi uống t.h.u.ố.c sâu tự sát.
Cảnh sát tìm thấy một tin nhắn chưa được gửi đi trong hộp thư nháp trên điện thoại của ba.
"Con gái à , ba xin lỗi con."
"Cuộc đời ba coi như không cai nghiện nổi nữa, sau này ba sẽ không làm liên lụy đến con."
"Lên Bắc Kinh tự lo liệu chăm sóc bản thân cho tốt nhé."
Trên màn hình điện thoại vẫn còn vương những vệt nước đã khô, tựa như dấu vết của những giọt nước mắt.
Vì không có số điện thoại của tôi , nên tin nhắn đó vĩnh viễn không thể nào gửi đi được .
Lúc ông chủ báo tin này cho tôi , tôi đang cặm cụi cạo lớp sương đá bám trên tủ đông.
Tôi điềm nhiên đáp "Vâng" một tiếng, tiếp tục run rẩy dùng giẻ lau cố kỳ cọ những lớp sương trắng cứng đầu kia .
Cho đến khi lòng bàn tay bị đông cứng đến mức ửng đỏ và tê dại.
Cứ như vậy , đến cả trái tim cũng trở nên chai sạn và cạn khô cảm xúc.
Chỉ là đêm hôm ấy khi trải nệm nằm dưới đất, tay tôi chạm vào tờ giấy báo trúng tuyển giấu dưới lớp đệm,
Đột nhiên tôi lại nhớ đến ngày ba đưa tôi nhập học trường cấp hai.
Ba ngồi xổm bên bậc thềm đá, vừa rít một điếu t.h.u.ố.c vừa cười hề hề,
"Con gái cố gắng học cho giỏi, tương lai thi đậu lên Bắc Kinh, ba sẽ xin vào trường làm bảo vệ gác cổng cho con."
46
Lúc Tề Triệt với vẻ mặt phong trần mệt mỏi tìm được tôi , tôi đang lúi húi lau nhà trong quán ăn.
Chiếc cằm vốn luôn nhẵn nhụi của cậu ấy giờ lởm chởm một lớp râu mờ nhạt, quầng mắt cũng hằn rõ sự thâm quầng.
Trông cứ như vừa bị ai nện cho hai cú đ.ấ.m vậy .
Tôi hỏi cậu ấy : "Chẳng phải cậu đang ở Mỹ sao ? Sao lại về đây rồi ?"
Cậu ấy nhìn tôi đầy xót xa, đôi mắt ươn ướt.
"Tiểu Điềm Điềm, cậu đã làm rất rất tốt rồi , xin cậu đừng tự đổ lỗi cho bản thân nữa."
" Tôi sợ không có ai nói với cậu những lời này , nên tôi mới quay về đây để nói cho cậu biết ."
Hốc mắt tôi nóng rực, nước mắt hẳn là đã rơi xuống ngay giây phút đó.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.